Chương 5: Chiếc tả ướt

1.5K 180 10
                                    

Sau sự cố thu nhỏ gia đình Kim lớn vì tội lỗi đã không nương tay ném Jisoo sang nhà Kim nhỏ để chăm Jennie, mặc dù cô đã kịch liệt giãy dụa nhưng vẫn mặc nhiên bị ba mẹ mình tàn nhẫn dùng chổi quét đi, kết cục là xuất hiện khung cảnh Jisoo bấm chuông nhà Kim nhỏ trong đêm.

- Con chào dì, mẹ dặn con qua chăm " em nhỏ ".

Jisoo mang theo hành trang là chiếc vali mang quần áo của chính mình, còn cặp nách một bịch tả lót, tay trái cầm vài lon sữa, đây đều là tâm ý cô cố tình mang sang để dỗ ngọt tiểu quỷ, lúc cô bước vào Jennie đang nằm trong nôi, hai tay ôm capybara bông, ngủ ngáy khò khò, trên khoé môi chảy một ít chất lỏng trong suốt, Jisoo cầm điện thoại lên " tách " một tiếng chụp lại, hay lắm tiểu quỷ để coi lúc lớn lại đứa nào sẽ mất mặt.

Nhưng Kim Jisoo nào biết chính nhờ tấm ảnh này mà trong tương lai, Jisoo đổi lại được một ngày ngủ ngoài hành lang.

.
.
.

Chào mừng các bạn đến với " nhật ký trông trẻ của Kim thỏ" trước khi lật những trang nhật ký của Kim lớn, xin các bạn hãy thả cho Kim lớn một nhành bông vì sự cố gắng🌹.

Ngày đầu tiên Kim Jisoo bước vào công cuộc trông trẻ.

Chỉ thấy cô đã phải đen mặt nhìn vào chiếc tả đã đầy chất lỏng của Kim Jennie, tiểu gia hoả nằm vắt vẻo trong nôi, vô cùng "bố đời" đá đá vào bàn tay đang đơ ra của cô.

- Oe! ( nhìn gì? Thay tả cho toi )

Jisoo híp mắt nhìn vẻ mặt tự đắc của Jennie, dĩ nhiên sau lần tét đít đó cô nào dám làm gì nặng tay với nàng nữa, chỉ biết cam chịu thở dài chọt vào má bánh bao phiếm hồng của nàng.

- Này tiểu quỷ, cái bụng này...

Cô chọt vào bụng nàng

- Cái bụng này chỉ để dành chứa nước tè thôi sao? Một buổi đã tè một tả rồi, lợi hại!

Jennie ghét bỏ cô chọt bụng, liền dùng cái tay đánh vào tay cô, nắm tay mềm như bột chạm vào Jisoo không những không đau mà còn có chút ngứa, liền bị cô tóm lấy tay, ma xui quỷ khiến hôn hôn lên tay nàng.

- A a! Oá!

Jennie bất lực ê a, nàng đang thầm ghi nợ trong lòng, âm mưu chờ khi bản thân bình thường lại liền một quyền đánh cho môi mỏ cô sưng chù vù để hả dạ.

Jisoo chậm rì rì mang một cái tả lót mới đến, lúc nhìn vào cái mỏ hỗn chúm chím của nàng liền cười cười.

- Hôn một cái liền thay cho em.

Chưa kịp để Jennie phản ứng cái má của Jisoo đã gần bên môi nàng, nàng phản ứng chậm chạp ngơ ngơ nhìn cái má ấy trước mắt, cô sốt cả ruột lên tiếng.

- Nhanh nào!

Hừ! Dựa vào đâu bắt nàng hôn? Nàng thành thế này chẳng phải nhờ ơn phước cô ban cho hay sao? Đáng ra giờ này nàng phải đang chạy nhảy bình thường, cũng nhờ cái tên Jisoo chết dẫm này mà giờ phải nằm nôi tè dầm đây này!

Thấy cái má ấy vẫn còn kề sát Jennie liền đưa miệng tới, dùng hết toàn bộ sức lực phun ra một bãi nước dãi lên mặt Jisoo.

Vẻ mặt chờ mong của cô phút chốc cứng đờ, gương mặt mỹ nữ của Jisoo toàn nước dãi, chỉ nghe thâm tâm Jisoo sét đánh đùng đùng, hận không thể tét đít nàng.

- Giỏi lắm Kim Jennie, em cứ mặc cái tả ướt đấy đi ngủ nhá!

Lúc Jisoo giậm chân bỏ đi Jennie quả thật còn cười khúc khích hả cả dạ.

10 phút sau

- Oa! Huhu... Ức!

Jennie khóc than không ngừng mong cầu cứu cô thay tả, khó chịu quá! Nhưng mặc nàng khóc thế nào Jisoo vẫn nằm lỳ trong phòng dùng bông gòn bịt tai lại, hôm nay cô phải để tiểu quỷ kia hối lỗi, ba mẹ Kim nhỏ đã ra ngoài rồi, giờ ngoài cô ai còn có thể giúp nàng đây?

Jennie khóc nhiều quá đã chuyển sang nấc cụt, cả người khó chịu cực điểm, lại nhìn nhìn cái tả đã ướt đẫm của mình mà khóc ré lên, nàng khó chịu!

Tiếng khóc dần nhỏ và tắt đi, Jisoo ở trong phòng cồn cào lo lắng, không phải nàng khóc mệt quá ngất xĩu chứ? Dù sao nàng giờ cũng chỉ là một đứa trẻ, cô có phần ra tay nặng với nàng.

- Sao mà lại hơn thua với đứa con nít vậy trời!

Jisoo thầm đỡ trán cảm thán, lúc này cô mới mở cửa bước ra, định bụng sẽ cùng nàng nói xin lỗi.

Kết quả trước mắt là cảnh tượng cô cả đời không quên.

Kim Jennie vốn đã ngủ khò khò, dưới mặt đất là miếng tả ướt nhẹp nước tè của nàng, thì ra do quá khó chịu Jennie tự mình cởi được tả đã dùng hết công lực đá đạp cái tả rơi ra khỏi nôi, sau đó mệt mỏi lăn ra ngủ phì phì.

Jisoo nhìn miếng tả sớm đã chèm bẹp ướt sũng dưới đất, hận không lôi được 18 đời tổ tông của nàng ra mắng.

Cô nhịn nhục mở cửa bước ra vườn, nhân lúc không có ai bộc phát.

- ÔNG TRỜI ƠI!!!

[JenSoo] - Oan Gia Nuôi Từ BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ