Chương 1

30.9K 706 36
                                    

7h tối, Vân Cẩm thay 1 bộ âu phục mới may, đường vải màu xám nhạt ôm trọn vòng eo nhỏ mịn trải dọc xuống đôi gò mông, rồi lại lướt xuống bao lấy cặp chân thon dài thẳng tắp. Cậu đứng trước gương hài lòng ngắm đi ngắm lại, màu sắc này mặc lên rất tôn da, khiến cho cậu tối nay trông cực kỳ thanh tú.

Vân Cẩm lựa trang sức trong ngăn kéo để phối với quần áo, trái lo phải nghĩ chọn hoài không được. Đúng lúc này bên ngoài nhà lầu nhỏ vang lên tiếng còi xe, quản gia gõ cửa nói: "Thiếu gia, Văn tiên sinh đến rồi."

Vân Cẩm cau mày, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ không vui, trong lòng nghĩ thầm Văn Xương Dụ thật đúng là một doanh nhân, ngay cả dáng vẻ chờ người đẹp cũng chẳng có, nếu không phải cậu (thúc thúc) của cậu nợ một món nợ ân tình của người nọ, thì chắc chắn cậu sẽ không vừa mắt cái loại như thế này.

Không còn tâm trạng đâu mà đi lựa trang sức, Vân Cẩm đành phải tùy ý chọn bừa một chiếc khăn tay tô điểm ở trước ngực.

Văn tiên sinh đó vừa thấy Vân Cẩm, là lập tức niềm nở sáp tới gần, giúp cậu mở cửa xe. Vân Cẩm lễ phép cảm ơn, không nói thêm gì. Hai người cùng ngồi ở ghế sau, Văn Xương Dụ lia cặp mắt trân châu quét khắp người từ trên xuống dưới của Vân Cẩm, trên mặt tỏ vẻ đắc ý vô cùng.

Chẹp chẹp, nam đào nổi tiếng nhất Hỗ Thành, tiểu song nhi của Vân gia Vân Cẩm, gọi hẹn gặp gã, không khỏi đắc ý một phen.

Lúc gã mới đến Hỗ Thành đã nghe thấy tên tuổi của Vân Cẩm, chỉ nghĩ đó chỉ là một nam đào, cho dù trước đây gia thế có hiển hách bao nhiêu thì sao chứ, hiện tại đã không còn ở trong giới nữa, cũng chỉ là một mặt hàng đi bán rẻ tiếng cười mà thôi. Nhưng chờ đến khi gã tận mắt gặp được Vân Cẩm thì mới biết, danh tiếng của Vân Cẩm không phải là thứ lấy ra để khoe khoang, cái khuôn mặt này, dáng người này, đẹp đến mức không nói nên lời, thêm nữa khí chất cậu ta còn rất kiêu căng. ánh mắt của Văn Xương Dụ cứ nhìn đăm đăm.

Có điều gã đã hẹn rất nhiều lần, Vân Cẩm cũng không chịu đồng ý, cuối cùng vẫn phải lôi kéo cậu của Vân Cẩm là Vân Sênh, rốt cuộc mới hẹn được người ta. Vốn dĩ muốn lợi dụng ân huệ này để mở rộng thị trường ở Hỗ Thành, nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu là Vân Cẩm thì cũng không có gì nuối tiếc.

Tiểu song nhi này hay giao du giữa các thiếu gia công tử quả không sai, thế nhưng thật ra vẫn còn trinh tiết, các công tử nhà quyền quý đều rất coi trọng tác phong, sẵn lòng tâng bốc Vân Cẩm. Văn Xương Dụ cũng không nghĩ như vậy, đêm nay gã muốn đưa người đẹp nhỏ này lên giường.

Vân Cẩm sao biết được tâm tư xấu xa của Văn Xương Dụ, cậu chỉ là không vừa mắt gã, cho rằng chỉ là một bữa tiệc rượu, về sau sẽ từ chối người này. Không hề hay biết, sẽ vì người này mà dẫn tới rất nhiều nguyên do.

Bữa tiệc tối nay lại là vòng tròn quan hệ của đám thượng lưu thích chơi đùa, Vân Cẩm cứ như cá gặp nước, rất được chào đón, tất nhiên sẽ không tránh khỏi những ánh mắt ghen tỵ của các tiểu thư.

Văn Xương Dụ quay người đưa thêm rượu cho Vân Cẩm, loại thuốc này là hàng hiếm gã mua được từ một thằng giặc tây, nghe nói ngay cả trung trinh tiết liệt (chắc kiểu 1 lòng giữ trinh tiết) cũng không chịu được mà phải quỳ xuống cầu hoan, dùng nó trên một người ngạo kiều như Vân tiểu thiếu gia đây thật sự rất tuyệt.

[Đam mỹ/cao H/Edit] Hoa thêu cài gấm - 鲜花着锦 💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ