Chương 10

12.1K 404 3
                                    

Trang Phụng Hạc ôm Vân Cẩm một đường đi tới buồng tắm, mở vòi sen giúp cậu rửa đi những vết máu trên người. Vân Cẩm khác với thường ngày, ngoan đến mức không thể tin nổi, cứ tùy ý để tư lệnh làm không hề cãi lại.

Chờ đến khi dùng khăn lau tới hai má, Trang Phụng Hạc mới nhận ra Vân Cẩm khóc. Nước mắt của cậu lặng lẽ rơi, không giống như khóc để giải tỏa cảm xúc, mà chỉ là bởi vì nước mắt cứ không ngừng rơi.

Vân Cẩm túm chặt lấy vạt áo Trang Phụng Hạc, tựa như một người đang dần chết chìm bắt được một khúc gỗ trôi sông, Cái chết của Mộng Đình khiến cậu cực độ hoang mang và sợ hãi, liệu có phải sự kết thúc cuộc đời của một con người ngay từ đầu đã được định sẵn, nữ đặc vụ gieo rắc hy vọng mong muốn theo đuổi kết cục của tự do nhưng nhận lại chỉ có đầu một nơi thân một nẻo, vậy còn cậu thì sao? Kết cục cậu nhận được là gì...

Những lời độc ác của Umehara vẫn còn văng vẳng bên tai, dù cậu không tin, nhưng cũng khó tránh khỏi lòng lung lay, một là thân phận thật sự của cậu là một cô nhi, hai là thân phận mà người Nhật có khuôn mặt xinh đẹp dưới gọng kính vàng kia đang che giấu, đích xác rất khó để nói có mấy phần giống cậu.

"Ôm tôi đi, được không, xin anh..." Vân Cẩm bất an nôn nóng muốn người đàn ông trả lời, giờ phút này thần kinh của cậu cực kỳ yếu đuối, tựa như nếu bây giờ bị từ chối, thì sẽ hỏng mất ngay tại chỗ.

Không ngờ, rất hợp tình hợp lý đó là, lần này Trang Phụng Hạc đã không từ chối lời cầu hoan của cậu, vẻ cầu xin trong đôi mắt ngập nước của Vân Cẩm khiến hắn đau lòng không thôi. Đốc quân tư lệnh tâm địa sắt đá hiếm thấy cũng phải tự xem xét lại chính mình, hắn hối hận rồi, ngay từ đầu hắn nên giữ chặt Vân Cẩm ở bên mình, có nơi nào an toàn hơn là ở bên cạnh hắn chứ? Trang Phụng Hạc chưa bao giờ ngờ tới, sẽ có một ngày hắn vì quan tâm một người mà khiến trong lòng rối loạn, trở thành một kẻ hèn nhát sợ bóng sợ gió. Cho dù có là số phận của một Thiên Sát Cô Tinh hay là kẻ xấu xa Umehara, ngay từ bước đầu tiên đã không chân chính đưa Vân Cẩm vào danh nghĩa của mình, là hắn sai rồi...

Nụ hôn của tư lệnh dịu dàng rơi xuống môi nam đào, tràn đầy sự an ủi. Vân Cẩm dựa vào trong bồn tắm ngẩng đầu lên, vội vàng đuổi theo hơi thở của Trang Phụng Hạc, giống như muốn hiến thân chính mình, liều mạng quấn lấy.

Khí lạnh làm đầu vú Vân Cẩm hơi dựng lên trông như thiếu nữ, Umehara cố tình tiết lộ bí mật khiến cậu nóng lòng muốn tìm kiếm nỗi an tâm từ Trang Phụng Hạc. Vân Cẩn mặc kệ xấu hổ mà ưỡn ngực lên, muốn người đàn ông âu yếm cậu.

Trang Phụng Hạc nuông chiều cậu càn quấy, thân mật ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ đáng thương chậm rãi mút hôn, núm vú của Vân Cẩm bị người đàn ông cuốn lấy nút vào trong miệng trêu chọc, lồng ngực ngứa râm ran tê dại, làm Vân Cẩm không chịu nổi rên rỉ thành tiếng, ngón tay bấu lấy cánh tay Trang Phụng Hạc.

"Hưm, nữa đi..." Vân Cẩm khóc nức nở lầm bầm cầu xin Trang Phụng Hạc âu yếm càng nhiều, thân thể của cậu quá nhạy cảm, chỉ mới mút đầu vú thôi, mà nơi tư mật đã tràn lan một mảnh xuân tình. Vân Cẩm gấp gáp tách ra hai chân, quặp lấy hông tư lệnh, hai mép lồn thẹn thùng hé mở, thân mật cạ cạ muốn ngậm lấy con cặc của Trang Phụng Hạc, trước trước sau sau chầm chậm ma sát. Con cặc to bự bị kích thích không ngừng nảy lên, một đường trơn trượt từ lỗ bướm cọ lên hạt le, ngay cả con ciu e lệ phía trước cũng chưa từng buông tha.

[Đam mỹ/cao H/Edit] Hoa thêu cài gấm - 鲜花着锦 💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ