Ngoại truyện

12.2K 446 21
                                    

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày diễn ra lễ đám cưới hoành tráng của Vân Cẩm và Trang Phụng Hạc, lúc chồng chồng họ mới cưới vẫn còn đắm chìm trong mật ngọt, dù Trang Tư lệnh đi tới đâu cũng nóng lòng muốn dắt phu nhân theo.

Phóng viên báo lá cải rất thích đưa tin về hai người này, đây chẳng phải là chuyện tình trong tiểu thuyết, cái gọi là anh hùng hạ mình trước mỹ nhân, từ đó trở thành cặp đôi thần tiên quyến lữ đó sao?

Thế nhưng cũng có những ánh mắt thâm độc của nhiều người, luôn nhìn chằm chằm hai người họ tay trong tay, như thể muốn một phát đốt cháy Vân Cẩm. Vân Cẩm không thèm quan tâm, Trang Phụng Hạc cái tên yêu nghiệt này, bị người ta thèm muốn cũng là chuyện bình thường, Hắn cũng xem như là một hôn quân tốt, ai mà dám tới gần, giết không nhiều lời.

Nhưng lại có người chán sống cứ khăng khăng giở trò muốn sáp lại gần Trang Phụng Hạc, sau khi bị ăn quả đắng, lại tìm đến Vân Cẩm móc mỉa nói:" Vân thiếu gia đúng thật là một người to gan, thế mà không sợ mình bị khắc chết cơ đấy."

Cô tiểu thư này cũng rất xinh đẹp, có điều bên trong lại là một con điên hay ghen ăn tức ở với người khác chẳng dễ thương tẹo nào, cô ả vung quạt diễu võ dương oai, mắt ả trợn sắp đụng tới nóc nhà, rõ ràng là không ưa gì Vân Cẩm.

Có chết thì là tôi chết mới đúng, chứ cô lo làm gì? Trong lòng của Vân Cẩm cực kỳ thoải mái, bọn họ không có gan làm phu nhân Trang, bây giờ nhìn thấy cậu đã trở thành phu nhân rồi, trong lòng lại cay chịu không nổi, cho nên mới tới muốn làm cậu gặp xui xẻo.

Vân Cẩm chả thèm cãi lộn với ả làm gì, chỉ cười, rồi nói: "Tôi mắc gì phải sợ? Thầy bói nói tên của tôi tựa như hoa thêu cài gấm đại phúc đại quý, nếu mà tôi có chuyện gì mà gánh không nổi, thì tôi sẽ chia nửa cái mạng này cho anh ấy, chứ không phải như mấy cái người phúc còn chẳng có như ai kia."

Cô tiểu thư kia sửng sốt một lúc mới nhận ra người mà Vân Cẩm đang nói xéo chính là ả, tức tới nỗi ngón tay run bần bật, định mắng lại, thế nhưng Vân Cẩm đã biến mất không thấy bóng dáng.

Trang Phụng Hạc không biết nổi điên cái gì, buổi tiệc chỉ vừa mới bắt đầu được một nửa, tự nhiên lôi cậu đi mất, đã vậy còn nghiêng đầu liếc cậu một cái, chẳng ừ hử gì.

Vân Cẩm ngớ người, cái mặt này là đang giận à? Ủa mà cậu có nói gì đâu...

Xe lái về dinh thự của Tư lệnh, Trang Phụng Hạc dứt khoát khiêng người lên vai, vài hai ba bước đã ném tới trên giường, tóm lấy cổ tay Vân Cẩm bắt đầu cởi quần áo.

"Ui da, anh chậm chút đã!" Trang Phụng Hạc ngậm lấy núm vú Vân Cẩm hút lấy hút để, chả biết hắn đang giận cái gì, cắn đầu vú muốn rách da, Vân Cẩm bị đau chịu không nổi bèn đẩy hắn ra, tư lệnh vậy mà cứ bất chấp mút lấy môi cậu trông như đang cắn miệng cậu thì đúng hơn.

Chết tiệt, sao tối nay Trang Phụng Hạc giống như bị khùng, nhìn cái xu thế này, chắc cậu sẽ bị gặm đến xương cốt cũng không còn quá?

Trang Phụng Hạc đang gặm cắn trên cổ cậu, núc ra mấy dấu đỏ đỏ trên làn da trắng như tuyết, Vân Cẩm không nhịn được: "Anh bị điên hả, sao tự nhiên cắn em?"

[Đam mỹ/cao H/Edit] Hoa thêu cài gấm - 鲜花着锦 💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ