Chương 9

11.5K 384 13
                                    

<bánh cuốn qué dứt một chương nữa 😌 >

_______________________________________

Bữa tiệc vẫn như lối cũ, mặc dù Vân Cẩm không thấy hứng thú lắm, nhưng khi thấy Mộng Đình nhảy múa uyển chuyển như hoa như bướm trên sàn nhảy, cũng sôi nổi muốn làm sứ giả đi bảo vệ bông hoa.

Mộng Đình nhảy vài khúc, lại xoay vòng lần lượt thay đổi bạn nhảy, chiếm toàn bộ spotlight trên sân khấu, như vậy mới đã đời. Vân Cẩm nhìn cô nhảy một thân mồ hôi tràn trề, lúc này còn đang dựa người vào rào chắn lấy tay làm quạt nhàn nhàn phe phẩy gió, bèn lấy một ly rượu trên mâm từ người phục vụ tới đưa cho cô: "Còn nhảy nữa không?"

Mộng Đình lắc lắc đầu, đầu ngón tay sơn móng xoay vòng trên miệng ly, ánh mắt cong cong cười nói: "Ban đầu tôi không thích khiêu vũ, thế nhưng diễn viên nữ mà không biết nhảy, sẽ khiến người ta cười chê, cho nên sau này càng nhảy nhiều, thì cảm thấy rất thích." Chất rượu màu vàng óng ánh trong veo yếu ớt bám trên thành ly, nụ cười trên đôi môi đỏ của nữ diễn viên dần tắt, tựa như đang chất vấn, nhưng lại càng giống như nỗi cảm khái ở trong lòng: "Có lẽ lúc khiêu vũ, mọi người không nghĩ rằng về sau, cái thói đời này nó rất tốt nhỉ?"

Vân Cẩm hiểu cô đang nói về cái gì, thói đời này giống như trái cây có sâu, bên ngoài ngọt liệm bao nhiêu thì bên trong lại rỗng tuếch bấy nhiêu. Bữa tiệc thỏa thích nhảy múa và ca hát sẽ là một cách tự giải thoát, sau khi uống rượu ngọt làm tê liệt thần kinh, hãy mơ một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ không cần lo âu không cần sau này, khiến cho con người quên đi cái hố sâu trống rỗng. Nếu nói như vậy, thế thì cậu trăm phương nghìn kế nghĩ cách trèo lên người Trang Phục Hạc là một cách tự giải thoát khác cho mình có phải không.

"Nếu một ngày nào đó tôi không còn làm diễn viên nữa, tôi sẽ đi làm giúp việc, mỗi ngày mua đồ ăn, nấu cơm, ngồi cắn hột dưa, tự do thoải mái, thật tuyệt biết bao." Mộng Đình nói chuyện trên trời dưới biển về sau này, e là cô ấy đã say, hiếm khi gỡ bỏ lớp vỏ xinh đẹp bên ngoài, để lộ nội tâm yếu mềm của mình.

Lần này rốt cục cũng đến lượt Vân Cẩm cười cô: "Cô thì thoải mái rồi, thế nhưng thái thái nhà người ta sẽ phải nơm nớp lo sợ, phải hết sức đề phòng cô giúp việc nhỏ xinh đẹp như cô."

Mộng Đình cười ha hả, tóc quăn vén đằng sau tai rơi xuống bên mặt: "Cậu nói đùa lại tôi thấy vui lắm chứ gì!"

Biến cố bất ngờ xảy ra ngay sau đó, sau vài tiếng súng nổ, đèn chùm pha lê ở trung tâm phòng khiêu vũ đột nhiên ầm ầm rơi xuống, đám đông bỏ chạy khắp nơi, hiện trường ở bữa tiệc bỗng náo loạn hết cả lên, Vân Cẩm đang định kéo lấy Mộng Đình bên cạnh, lại bất chợt cảm giác một trận đau âm ỉ ở sau gáy, rồi bất tỉnh. Đôi môi đỏ của nữ diễn viên nhẹ nhàng mấp máy, thầm nói với Vân Cẩm ba từ: "Tôi xin lỗi."

Vân Cẩm tỉnh lại trong cơn mê, nhận ra mình đang ngồi trong một căn phòng xa lạ, ngoại trừ một tấm chiếu rơm được trải trên mặt đất ra, thì toàn bộ trong phòng không có một cái ghế dư nào, trông rất giống chiếu cói tatami của Nhật lúc trước từng nghe qua.

Gần như ngay lập tức, cậu liền nhớ tới không lâu trước đây Trang Phụng Hạc cũng có dính líu tới một người Nhật Bản, chẳng lẽ người Nhật đó cho rằng nếu bắt được tư lệnh phu nhân thì sẽ uy hiếp được hắn à?

[Đam mỹ/cao H/Edit] Hoa thêu cài gấm - 鲜花着锦 💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ