Chương cuối

11.8K 358 19
                                    

Sau khi Vân Cẩm mất tích, Trang Phụng Hạc cả đêm không chợp mắt, huy động toàn bộ lực lượng trong tay, đào đất ba thước thề phải tìm cho bằng được Umehara. Nhưng, hắn hàng vạn lần không nghĩ tới, Umehara vậy mà lại tự chui đầu vào lưới.

Một tấm thiệp mời nhanh chóng được gửi đến khi trời sập tối, mời Trang Phụng Hạc và Trần Kim tới phòng khiêu vũ Đại thế giới tham gia bữa tiệc của tiểu thư Umehara.

"Tiểu thư Umehara? Nhân vật này lại từ đâu xuất hiện vậy?" Đôi giày da mũi to của Trần Kim giẫm lên tấm thảm sang trọng của Phòng khiêu vũ Đại thế giới.

Các vũ công Nhật Bản trong trang phục màu đỏ đứng ở hai bên thảm, các cô gái trông như những con rối, trên khuôn mặt vô cảm được tô vẽ trở nên phờ phạc, chiếu rọi dưới ánh đèn càng thêm âm u quỷ dị. Nữ vũ công mặt trắng tiến lên muốn lục soát vũ khí trên người hai người, Trang Phụng Hạc trầm mặt tự mình móc súng ra, căn bản không để cho những cô gái này đến gần mình. Cho dù Trần Kim rất trăng hoa, thế nhưng cũng không chịu đựng nổi các cô gái người Nhật này, luôn cảm thấy bọn họ nhìn âm u ghê ghê cực kỳ giống ma nữ, méo miệng nói: "Umehara Ichiro thật là 'may mắn', sao ma nữ Nhật không hút khô tinh dịch của anh ta..."

Bỗng nhiên, một trận tiếng vỗ tay vang lên, một cô gái ăn mặc cực lộng lẫy trong mười hai lớp áo mỏng quanh người không biết từ lúc nào đã xuất hiện dưới ánh đèn, khẽ vỗ tay, các vũ nữ mặt trắng bệch dồn dập cúi đầu lui ra sau. Trần Kim đầy hứng thú quan sát người con gái đó một vòng, làn da trắng như tuyết, dáng người yêu kiều, tuy vóc dáng cao gần như sắp bằng gã, nhưng quả thật là một người đẹp, các ma nữ NB mới vừa rồi thực sự không thể so bằng với người đẹp này.

"Này ngược lại cũng rất được, chẳng lẽ cô chính là tiểu thư Umehara?" Trần Kim quay đầu muốn cùng Trang Phụng Hạc giao lưu một phen, lại không ngờ rằng Trang Tư lệnh sát tinh mặt lạnh căn bản không để gã vào mắt, đôi mắt như chim ưng chỉ lo nhìn chằm chằm cô người đẹp kia.

Trần Kim cười hì hì, thầm nghĩ, quả nhiên đàn ông trên đời cũng không thoát khỏi, tuyệt thế giai nhân ai mà chẳng muốn nhìn?

Nhưng gã lại không biết Trang Tư lệnh căn bản chẳng phải nhìn chằm chằm cái gì mà tuyệt thế giai nhân, mà đó chính là cái người lặng lẽ chuồn đi mất bây giờ lại cải trang thành gái - Vân Cẩm phu nhân của tư lệnh.

Vân Cẩm biết Trang Phụng Hạc đang nhìn mình chằm chằm, Vân Cẩm khẽ cong khóe môi, nghiêng vai, đưa tay ra hiệu Trang Phụng Hạc và Trần Kim đi theo mình, chiếc áo mỏng mười hai lớp mặc trên người được giữ cực kỳ thẳng tắp.

Đêm qua, sau khi cậu tiết lộ tin hai người Trang Phục Hạc và Trần Kim chuẩn bị hợp tác với nhau cho Umehara biết, cậu đã đề nghị tổ chức một Hồng Môn Yến, biến bị động thành chủ động, để phòng ngừa Trang Phụng Hạc bởi vì chuyện thân phận tư lệnh phu nhân của Vân Cẩm, nên cậu đã cải trang thành nữ, giả làm tiểu thư Umehara, ít nhất là bề ngoài không nên để lộ sơ hở. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu cải trang thành nữ, thế nên Vân Cẩm không có gánh nặng tâm lý nào về chuyện này.

Vân Cẩm tự có kế hoạch của mình, nhưng chẳng biết vì sao Umehara là một người nham hiểm xảo quyệt như vậy, lại còn đồng ý ngay tắp lự mà không cần thăm dò quá nhiều, Vân Cẩm không biết Umehara đang có âm mưu gì, anh ta rất tin tưởng người em trai ruột thịt nhưng lại không có chút tình cảm nào với mình mà không hề nghi ngờ, rất có khả năng anh ta muốn bắt chim hoàng yến phía sau bọ ngựa và ve sầu, Vân Cẩm không dám khinh thường.

[Đam mỹ/cao H/Edit] Hoa thêu cài gấm - 鲜花着锦 💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ