Chương 5

14.6K 484 19
                                    

Trang Phụng Hạc không biết đang bận việc gì, mà thường ngày không thấy bóng dáng đâu, lúc Vân Cẩm ở trong dinh thự Tư lệnh buồn chán, cho nên đi chăm bón hoa cỏ, dọn dẹp sân vườn, trồng một hàng hoa hồng, thằng giặc tây làm vườn nói cho cậu biết, loại hoa hồng này có tên gọi là cành vàng lá ngọc, cậu vừa nghe đã thấy thích, sai người trồng ở khắp sân.

Nửa tháng nay Vân Cẩm không ra khỏi cửa một bước, cả ngày lẫn đêm cứ nghĩ phải làm sao để trèo lên giường của Tư lệnh, nhưng đáng tiếc thay đã cố gắng rất nhiều cũng không có tiến triển gì, có hơi mệt mỏi. Phải biết rằng cái tính sôi nổi của cậu, thường ngày đều sẽ được người khác vây quanh, nào có như bây giờ giống như một người bị người khác ghẻ lạnh. Cậu đang nghĩ hay là ra ngoài chơi giải tỏa xí, đúng lúc nhận được cuộc gọi của tiểu thư Mộng Đình.

Đầu dây bên kia tiểu thư Mộng Đình như thường lệ trêu chọc cậu vài câu: "Trang Tư lệnh thật bản lĩnh, kỹ nam hồng lâu số 1 của Hỗ Thành vậy mà cũng có thể cưới về được, Vân Cẩm đã thành một phu nhân tốt, mấy ngày không gặp thật khiến người ta nhớ mong, không biết món đồ chơi lần trước lấy về, chơi thú vị không?"

Mộng Đình thật đúng là hết chuyện để nói, trong lòng Vân Cẩm ấm ức một trận, nói: "Đừng ghẹo tôi nữa có được không vậy, sợ là Tư lệnh đang khinh thường tôi đây này."

"Sao thế được?" Mộng Đình kinh ngạc: "Chỉ sợ cậu không biết Trang Tư lệnh đã bao hết toàn bộ trang đầu của bài báo hôm nay, thông báo cho toàn Hỗ Thành hay biết chuyện hôn sự của hai người các cậu, bây giờ tất cả mọi người đều biết hết rồi."

Vân Cẩm nhấp một hớp trà xém chút nữa sặc xuống cuống họng, cậu không thể hiểu được, cái vị Trang Tư lệnh này rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế, Trang tư lệnh công khai chuyện kết hôn, nhưng lại không muốn cậu, chẳng lẽ hắn thật sự mắc bệnh nhưng không tiện nói ra ư?

Vân Cẩm cũng không vì vậy mà bối rối quá lâu, Mộng Đình bèn biểu lộ rõ ý đồ, cô nói rằng lúc trước mình có đóng qua một bộ phim điện ảnh hôm nay bắt đầu chiếu, muốn mời cậu đến rạp xem. Vân Cẩm khá có hứng thú, lập tức đồng ý ngay, đi lựa quần áo mặc để ra ngoài.

Trang Phụng Hạc lo chuyện ăn mặc cho cậu cũng rất tốt, nguyên một tủ quần áo toàn là âu phục thời thượng đều được thợ may tới tận nhà đặt đo theo yêu cầu, mỗi bộ đều độc nhất không có bộ thứ hai. Vân Cẩm chọn một bộ, mới nhận ra là muốn phối với một cái cà vạt hình vuông nhưng mà tìm không thấy, vội chạy xuống lầu muốn tìm quản gia, đang chạy xuống lầu thì đâm sầm vào trong lồng ngực của ngài Tư lệnh hiếm khi thấy mặt.

Trang Phụng Hạc vòng tay đỡ lấy eo Vân Cẩm, nhìn cậu đang hoảng loạn cuống cả lên, lại ngứa miệng chọc ghẹo: "Phu nhân thật là nhiệt tình, vừa mới thấy mặt đã chịu không nổi nhào vào trong lòng tôi rồi."

Vân Cẩm hếch cằm lên và vặn lại, "Chỉ sợ tôi ôm Tư lệnh, Tư lệnh cũng sẽ không để tôi vào mắt."

Cái thái độ này, là đang bất mãn với hắn đấy à? Tư lệnh chẳng ừ hử gì lại thản nhiên cười cười, buông tay ra, lùi lại một khoảng cách an toàn.

[Đam mỹ/cao H/Edit] Hoa thêu cài gấm - 鲜花着锦 💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ