Chương 02. Mẹ

1.8K 79 0
                                    

Mỹ An và Kiều Vy là bạn từ thuở nhỏ, với hai tính cách trái ngược nhau, nhưng lại trở nên thân thiết một cách kỳ diệu. Cả hai đã trải qua những kỷ nghiệm đáng nhớ, cùng nhau đối mặt với vô vàn thử thách và niềm vui.

Ngồi phía sau xe, Mỹ An đang tận hưởng không khí chiều tà. Bầu trời vẫn còn ánh dương cuối ngày, tô điểm những đám mây mảnh mai, hoá thành gam màu ấp áp. Dọc theo con đường, những cửa hàng và quán cà phê mở cửa, thu hút những người qua đường, ghé qua.

Những toà nhà cao tầng bên cạnh đèn đường bắt đầu toả sáng, ánh đèn lung linh của thành phố về đêm. Nàng cảm giác như bản thân đang hoà mình vào cuộc sống đô thị, tấp nập người qua lại.

Kiều Vy tiếp tục cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, chia sẻ những sự kiện diễn ra trong ngày, "Bữa nay bên phòng mày sao rồi, ổn không?" Cô bạn rẽ vào một con hẻm nhỏ, chiếc xe gắn máy vẫn lăn bánh chầm chậm trên đường, "Bên tao thì mọi người vui tính lắm, việc làm không hết."

"Người phụ trách của tao không có đi làm." Mỹ An ngồi nhích lại gần, dùng âm thanh vừa đủ nghe, nói vào tai cô bạn.

"Sao vậy? Đi công tác hả?" Kiều Vy nhìn nàng qua gương chiếu hậu. Khuôn mặt của nàng trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát và quyến rũ. Đôi mắt nàng trong veo và tĩnh lặng, đôi gò má nhẹ nhàng.

Mỹ An lắc đầu, giọng nói ỉu xìu, "Không phải! Tao nghe mọi người trong văn phòng nói loáng thoáng là người đó về quê có việc gia đình."

Kiều Vy 'à' một cái, không nói gì thêm. Cả hai vẫn duy trì sự im lặng cho đến khi tới phòng trọ. Kiều Vy dắt xe vào trong, sực nhớ điều gì đó, quay ngoắc lại nhìn Mỹ An, hí ha hí hứng nói, "À mà nè. Chị Thùy phụ trách của tao nói, kế bên công ty có mấy quán ăn ngon rẻ lắm. Mai mình đi thử nha."

Nàng có một cô bạn với tâm hồn ăn uống mãnh liệt, như một nhà nghiên cứu nhiệt huyết của thế giới ẩm thực. Bất kỳ chủ đề nào liên quan đến đồ ăn đều khiến Kiều Vy phấn khích và bàn luận. Cô ấy không chỉ là người thưởng thức món ăn, mà còn là người đam mê khám phá những ngóc ngách ẩm thực mới.

"Có khi nào tiền lương không đủ trả tiền ăn." Mỹ An đặt balo xuống ghế, ngồi bệt dưới đất tháo giày.

Nhớ hồi năm nhất, cả hai cũng xin đi làm thêm, quay qua quay lại tới cuối tháng nhận lương, chưa ấm túi đã phải chi trả toàn bộ tiền nợ nào là tiền thuê trọ, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt cá nhân, tiền rác, tiền wifi, tiền ăn, tiền uống, vân vân. Hết sạch sành sanh không còn xu dính túi, phải chạy về xin gia đình.

Kiều Vy bịt tai đi vào phòng tắm như muốn chạy trốn đi hiện thực. Mỹ An chỉ biết bật cười cho qua, cầm bình nước ra tưới hoa ở ban công. Bỗng chốc, Mỹ An nhớ tới mấy chậu cây sắp héo khô ở chỗ làm, định bụng ngày mai sẽ tưới nước giúp người phụ trách kia. Nếu đó là bàn làm việc của nàng thì tốt biết mấy. Nhất định, nàng sẽ đem thêm mấy chậu hoa ở đây lên văn phòng, trang trí cho góc nhỏ của mình.

Tắm rửa xong thì Kiều Vy nhận được cuộc gọi từ bạn bè, rủ đi ăn. Cô có hỏi qua ý kiến của Mỹ An, nhưng Mỹ An ngại nên từ chối. Hiểu tính đứa bạn thân của mình, Kiều Vy đành đi mình ênh, hứa sẽ mua về ít đồ ăn cho nàng.

Thực Tập Sinh Mới Đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ