Chương 03. Trở Lại

1.4K 81 2
                                    

Công việc của những ngày kế tiếp vẫn không quá nhiều như nàng tưởng tượng. Chủ yếu vẫn là do Ngọc Liên thay thế đồng nghiệp hướng dẫn nàng làm quen với một vài hồ sơ đơn giản.

Có lẽ anh chị trong văn phòng thấy nàng quá nhàn rỗi mà giao trọng trách túc trực ở chiếc máy in, thỉnh thoảng lại đi pha cà phê cho họ. Chẳng khác gì một chân sai vặt gắn mác 'thực tập sinh'.

Mỹ An càng không có thiện với cái người đang nghỉ phép kia. Vì người đó mà giờ nàng phải chịu cảnh chạy đi chạy lại làm mấy cái việc không thuộc bổn phận của mình. Còn bị những thực tập sinh khác cười chê.

"An ơi, pha giúp anh ly cà phê 50% đường thôi nha." Hoàng Dũng ngồi ở bàn làm việc phía sau lưng, xoay ghế loại vô tư ra lệnh cho nàng. Anh ta cũng là người mới đầu vào đã xin thông tin liên lạc của nàng, nhưng Ngọc Liên đã dặn dò, nàng có quyền từ chối vì không cần thiết. Một phần, nàng là người mới dưới sự phụ trách của 'Iris'. Ngoài 'Iris' ra, nàng không có bổn phận phải phục vụ cho từng người trong này.

Mỹ An nhìn Hoàng Dũng với ánh mắt không hài lòng, nhưng vẫn làm theo yêu cầu. Cô đứng dậy, điều chỉnh lại áo, chuẩn bị đi pha cà phê thì bị Ngọc Liên ngăn lại. Chị lắc đầu, hất cằm một cái, ngụ ý kêu em ngồi xuống, cáu gắt quay qua Hoàng Dũng, chỉ trích, "Có tay có chân, tự đi mà pha!"

"Tôi đâu có nhờ cô?" Hoàng Dũng lườm Ngọc Liên một cái, hắng giọng, "Nóng tính thế?"

Chị di chuyển ghế tới gần bàn Mỹ An, khủy tay đặt lên ghế nàng, tỏ vẻ kiêu ngạo, lên giọng, "An là người do Iris phụ trách, giờ Iris không có ở đây nên tôi sẽ thay cậu ấy quản, anh có ý kiến gì không?"

Hoàng Dũng khó chịu ra mặt, miệng cười méo xệch, nhướng mày như muốn khiêu chiến, "Ở đâu ra cái quy định đó?"

"Vậy ở đâu ra cái quy định sinh viên đến thực tập thì sẽ làm mấy công việc như rót nước pha trà?" Ngọc Liên bắt gọn ý chính liền đáp trả gọn ơ khiến Hoàng Dũng cứng họng.

Mỹ An giữ lấy tay chị, lay nhẹ, ý tứ muốn chị đừng làm lớn chuyện. Nàng nói nhỏ, "Để em đi pha cho ạ."

Chị hiểu rằng Mỹ An đang cố gắng giữ cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn trong môi trường làm việc. Nhưng Ngọc Liên lại không muốn nàng chịu thiệt thòi trong khoảng thời gian này, dằn giọng ngăn cản, "Đi cái gì mà đi! Có chị ở đây, không để ai bắt nạt em đâu."

"Không cần nữa." Hoàng Dũng lớn tiếng, như muốn mắng nàng một trận, liếc mắt nhìn cả hai, "Tôi tự pha. Nhờ có chuý xíu mà làm căng lên. Đàn bà con gái gì mà hung dữ thấy ớn."

"Anh..." Ngọc Liên định chửi lại nhưng Minh Đức cắt ngang.

Tiếng ồn vang tới bàn làm việc của Minh Đức, anh đứng chống nạnh nhìn cả hai, nhíu mặt, mắng, "Làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Muốn bị trừ lương hết không? Nhỡ đâu sếp Doanh đi ngang thì cả phòng ăn hành hết nghe chưa."

Đứng trước tình huống căng thẳng, sự can thiệp của Minh Đức như là một giọt nước lạnh giữa đám cháy. Ngọc Liên và Hoàng Dũng im lặng, liếc nhìn nhau một cái rồi từ từ trở về bàn làm việc của mình. Mỹ An thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn sự can thiệp của Minh Đức.

Thực Tập Sinh Mới Đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ