Chương 08. Tiện

1.3K 70 17
                                    

"Tên facebook của em là gì?" Nhật Linh không can tâm, nhất quyết muốn biết.

"An An." Mỹ An vừa nói, vừa nhìn chị nhập tên mình vào thanh tìm kiếm trên facebook. Trong tích tắc, hàng loạt những tài khoản cùng tên xuất hiện lũ lượt, đếm không xuể. Nhật Linh giơ điện thoại lên để nàng xem, Mỹ An nhẹ nhàng dùng ngón trỏ lướt từ từ xuống, ấn chọn vào một tài khoản có hình một chú chó con đang thè lưỡi, "Đây ạ."

"Em cho chị nick giả à?" Nhật Linh vừa lướt xuống tường nhà nàng liền khó tin, tài khoản gần như để trống từ thông tin cho tới không cập nhật lấy một bài viết nào. Đến nổi cái ảnh đại diện cũng không để mặt thật. Hèn chi, cô kiếm hoài không ra.

Mỹ An vội giải thích, "Nick thật á chị. Em chỉ sử dụng để nhắn tin vào nhóm của lớp với bạn bè nên không có đăng gì cả."

"Giới trẻ hiện nay cũng sống lowkey quá nhỉ!?" Nhật Linh tự lẩm bẩm trong miệng, quay lại phần đầu, "Chó này của em nuôi hả?"

Nàng buông đũa, mắt rũ rượi như chứa từng tia u buồn, không dám nhìn vào mắt chị, giọng nhàn nhạt, "Anh trai em nuôi."

Từ khoảng khắc cô hỏi về chú chó, sắc mặt của Mỹ An lập tức thay đổi, cô nhận ra được điều đó. Nhưng mà, Nhật Linh không muốn xen vào cuộc sống cá nhân của người khác. Vì vậy, Nhật Linh đành lãng sang chuyện khác.

"Không onl facebook thường xuyên vậy lúc rảnh em làm gì?" Nhật Linh hỏi.

"Dọn dẹp ạ."

Cô chép miệng, "Ý chị là lúc rảnh em có tìm hiểu mấy cái liên quan đến chuyên ngành của mình không?"

Mỹ An ngộ ra mình nói sai ý bèn gãi đầu, cười ngại, "Dạ có ạ. Em xem tạp chí thời trang với mấy show diễn."

"Được đó." Nhật Linh đưa ngón tay cái lên khen nàng, "Chịu khó vầy, chị thích."

Ăn sáng xong thì quay lại làm việc. Mỹ An không khác gì trợ lý riêng của Nhật Linh, dính nhau chặt như sam.

"Trưa nay chị phải đi gặp khách hàng, em muốn ở lại văn phòng làm tiếp hay đi chung với chị."  Nhật Linh biết tính nàng rụt rè, ngại người lạ, nhưng cô vẫn muốn thử để nàng cố gắng tập quen dần và sửa đổi.

Mỹ An đắn đo một chút, dường như đang suy nghĩ, cười nhẹ, "Em muốn đi cùng chị. Có tiện không ạ?"

"Tiện! Cái gì cũng tiện! Miễn là em thoải mái." Nhật Linh ngã lưng ra ghế, quay qua đánh nhẹ vào tay Ngọc Liên, hóm hỉnh nói, "Trưa nay tạm thời mình xa nhau rồi."

Cái cách mà chị phụ trách giả vờ làm nũng với cô bạn thân chẳng khác nào một cặp đôi đang hẹn hò ở chốn công sở. Không khéo lại có người gán ghép cho xem.

"Lại là cái ông già dê đó à? Có về lại công ty không?" Ngọc Liên dang tay ra chạm tới vai Nhật Linh, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.

"Vì sự nghiệp cơm ăn ba bữa, ráng thôi chứ biết sao giờ." Giọng nói có chút miễn cưỡng, chợt nhớ tới vế sau mà Ngọc Liên hỏi, tinh ý nhận ra ý đồ, "Chưa biết nữa. Tính nhờ mua gì hả?"

"Ghé qua chỗ hôm bữa tao với mày đi ăn, mua dùm thằng Minh  cái pizza với ly trà sữa, văng vô mặt nó dùm tao đi. Đi làm mà nó cứ nhắn tin nhờ mua mang về hoài. Bữa nay tao tăng ca." Ngọc Liên nói một hơi liền thở dài.

Thực Tập Sinh Mới Đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ