Chương 06. Chị Đưa Em Về

1.3K 77 28
                                    

Ngọc Liên lựa chiếc bàn gần quạt nhất, cũng là cái bàn duy nhất còn trống. Chị ngồi xuống một bên, Nhật Linh cầm theo khay cơm, tính ngồi kế bạn mình, nhưng bị chị dành luôn cái ghế kia để gác chân. Cô chưa hiểu hành động của Ngọc Liên, ngước lên nhìn, nhíu mày chửi, "Con nhỏ này. Mặc váy mà còn tướng kỳ cục. Bỏ chân xuống coi."

"Kệ tao." Ngọc Liên 'hứ' một cái, hất cầm về phía Mỹ An đang an phận ở ghế đối diện, "Qua kia ngồi với bé An đi mày."

Dẫu có chút khó hiểu, Tường Linh vẫn lườm cô bạn thân một cái, miệng cười méo xệch, bước qua chỗ Mỹ An, ngồi xuống, nghiêng đầu qua cười mỉm với nàng, "Em cứ coi như không quen nhỏ này nha. Chị cũng không quen nó đâu."

Mỹ An như mèo con, cười ngại nhìn hai người bọn họ làm trò.

Lúc ăn, Nhật Linh vô cùng thoải mái, dù cho mấy món ăn này đối với cô mà nói, ngán tới tận cổ, Nhật Linh vẫn để ý xem Mỹ An ăn có ngon miệng hay không. Tiện tay rót luôn cho nàng ly nước. Ngọc Liên thở dài, chống cằm nhìn Nhật Linh, ganh tị, "Đủ rồi đó Iris! Tao là bạn thân của mày mà sao chưa thấy mày chăm sóc cho tao được như vậy?"

Cô tặc lưỡi, huơ huơ đầu đũa gõ vào cái tay đang chống cằm của Ngọc Liên, nhắc nhở, "Đang ăn, bớt chống cằm lại!" Cô cũng không quên, giải thích lý do, "An là người mới, chưa hiểu chuyện, tao phải dịu dàng chỉ dạy. Với lại...em ấy xinh mà!" Càng nói dần về sau, giọng cô càng nhỏ xíu.

Ngọc Liên thừa biết, nhỏ bạn thân dù là 'gái thẳng' chứ gặp 'gái đẹp' thì cũng chết mê chết mệt. Thi thoảng, cả hai còn ngồi 'tia' gái ở mấy quán cà phê, chủ yếu là để ý vòng ba. Cho nên, ngay từ đầu, Ngọc Liên gặp mặt 'nàng thơ' này, chị đã biết ngay Nhật Linh sẽ không kiềm lòng được mà muốn nhận 'nàng thơ' làm em gái.

oOo

Quen với 'phong tục' ngủ trưa ở văn phòng, Mỹ An thủ sẵn cho mình cái miếng lót nhỏ trong balo. Chỗ ngủ thì không còn, nàng nghĩ thầm trong bụng, lát nữa sẽ ra ngoài chỗ lối thoát hiểm xem thử. Thấy nàng lủi thủi đi ra ngoài, Nhật Linh lập tức réo tên nàng, "Mỹ An! Không ngủ trưa hay sao mà còn đi qua đi lại nữa. Lại nằm cạnh chị đi, còn chỗ rộng lắm." Nhật Linh vừa nói vừa vỗ 'lạch bạch' vào khoảng trống bên cạnh cô, nhiệt tình mời gọi.

Cô biết, trước khi cô quay trở lại làm việc, nàng đã ngủ chỗ của mình. Nhưng theo như Nhật Linh cảm nhận, tính cách của Mỹ An sẽ không dễ dàng mở lời, cô cũng không muốn nàng phải cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng của người khác, cô đành vừa tỏ ra vô tư, vừa để mắt đến nàng.

Mỹ An đứng chần chừ ở cửa, chờ tới khi Ngọc Liên ra hiệu, nàng mới dám bước tới, đặt miếng lót xuống bên cạnh Nhật Linh, nhẹ nhàng ngồi xuống, hai ánh mắt vô thức quấn lấy nhau. Đột nhiên cô cười nhẹ, bày ra bộ mặt nghiêm túc, "Mỹ An! Chị biết là em hướng nội rồi, nhưng cái nghề của mình cần phải hoạt bát, quan hệ rộng. Sau này, em đi làm chính thức, đâu phải chỉ ngồi ở văn phòng, dán mắt vào máy tính, gặp vài người trong văn phòng là xong đâu. Em còn phải đối mặt với cấp trên, tìm kiếm khách hàng, lum la hết á."

Thực Tập Sinh Mới Đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ