Chương 04. Bệnh Viện

1.3K 81 6
                                    

Sau khi nghe Ngọc Liên kể lại chuyện của Mỹ An những ngày cô vắng mặt, Nhật Linh đập tay xuống bàn, vẻ mặt tức giận, tay cầm nĩa chọt chọt miếng thịt như muốn băm mấy cái tên kia, giọng bực dọc, "Mấy khứa này quá đáng thật mà!"

Trên đời này, cô ghét nhất là thế loại đàn ông đàn ang mà đi ăn hiếp phụ nữ, lại còn là nữ sinh chưa ra trường. Cứ tập tành cái thói ma cũ bắt nạt ma mới, nghĩ mà thấy ghét.

Mặc dù, xét về thời gian làm việc ở công ty, cô không nhiều bằng họ, nhưng thành tích mà cô mang lại, họ không sánh nổi. Mặt khác, Nhật Linh từng bị bắt gặp đi ăn tối cùng cấp trên, điều đó khiến mọi người đồn đoán, cô và giám đốc Vinh đang lén lút hẹn hò. Chỉ vì cái quy định không được yêu đương trong công ty, nên mới giấu đi. Bởi vậy, đâu ai dám đắt tội đến cô, chỉ sợ giữ không vững cái ghế đang ngồi.

Mặt cô đăm chiêu, trong đầu đang nghĩ ra mấy trò hay ho, nhất quyết muốn dạy lại bọn họ một trận cho hả dạ. Nghĩ xong, Nhật Linh quay qua bạn mình, nheo mắt, nói, "Tao phải cho mấy người đó một bài học. Mày thấy sao?"

"Tao dặn dò con bé rồi. Cứ ai ăn hiếp thì lôi tên mày ra!" Ngọc Liên cười khoái chí, tựa như vừa làm được việc tốt, vỗ ngực hiên ngang khoe với bạn mình.

Nghe như đấm vào tai, Nhật Linh cười méo xệch, đánh vào cánh tay Ngọc Liên cái bốp, nghiếng răng nghiến lợi, chất vấn cô bạn thân, "Mày hay quá ha! Dám lấy danh nghĩ của tao ra làm lá chắn. Tao tính phí á."

Ngọc Liên cười, xoa xoa cánh tay, "Để tao kêu con bé lấy thân báo đáp mày."

Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm Ngọc Liên, giọng nói bất cần, "Tao không thích con gái." Nhật Linh im lặng một hồi, chốc chốc lại ngước lên hỏi, "Nhỏ đẹp lắm hả?"

"Ừ!" Ngọc Liên nhớ tới gương mặt lúc nào cùng tràn đầy tuổi trẻ kia mà ghen tị, "Tao với mày thua xa. Sắp không giữ vững cái danh hiệu hoa khôi phòng này rồi."

Tự nhìn lại bản thân ở độ tuổi này, cả hai không dám tự tin về nhan sắc của mình nữa. Chỉ là, thời gian sao cứ trôi qua nhanh thế, vừa chớp mắt đã đi hết một phần ba chặng đường.

Ăn uống no say, cả hai vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rồi quay lại văn phòng, lôi tấm lót ra sàn, chuẩn bị vào giấc. Ngay khi vừa nằm xuống, Nhật Linh đã ngửi thấy mùi hương khác lạ trên gối, ngờ vực, "Này! Đừng có nói là..."

Nhật Linh ngập ngừng chưa nói hết câu đã thấy gương mặt ba phần hãnh diện, bảy phần như ba. Biết chắc suy nghĩ kia là đúng. Cô tức tới mức chẳng thốt nên lời, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, miệng mở ra rồi ngậm lại, "Tức chết đi được."

oOo

Mỹ An ngồi cạnh giường bệnh nhìn mẹ, đôi mắt ấm áp nhưng chứa đầy sự lo âu. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt tay mẹ, không lúc nào rời đi. Không gian yên bình, chỉ có tiếng nhịp tim nhẹ nhàng và hơi thở đều đều của mẹ. Mỹ An cười nhẹ, nói thầm, "Mẹ đừng lo lắng nữa, con ở đây sẽ chăm sóc mẹ từng chút một. Thời gian qua mẹ đã vất vả nhiều rồi. Bây giờ cứ việc nghỉ ngơi đi. Mọi thứ đã có anh trai và con lo liệu."

Thực Tập Sinh Mới Đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ