Chương 07. Tên Facebook của em là gì?

1.2K 68 8
                                    

"Em có muốn biết tại sao chị không cho em gọi chị là Iris không?" Bất giác cô ngẩng mặt lên hỏi nàng.

Mỹ An bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột của chị phụ trách, cũng chính là câu hỏi mà nàng tò mò từ sáng đến giờ, "Tại sao ạ?"

"Cái tên đó là do sếp Vinh đặt cho chị trong danh bạ á. Ý nghĩa là gì thì em có thể tra trên mạng." Nhật Linh thản nhiên nói, không quên ngó trước ngó sau mới dám tiếp tục, "Đợt nào đó, chị Liên của em nhìn thấy rồi gọi theo đặng mà chọc chị. Kết quả là cả văn phòng đều biết rồi bắt chước nó. Ban đầu chị không thích lắm, cơ mà thấy cũng hay hay nên kệ cho mấy người đó muốn gọi gì thì gọi. Nhưng em không được hùa theo họ, ghẹo chị."

"Vì sao mọi người lại ghẹo chị vì cái tên mà sếp Vinh đặt?" Bản thân nàng cũng đã có sẵn đáp án, chỉ là muốn chính chị phụ trách thừa nhận.

Nhật Linh lắc đầu, cười cười không trả lời. Nàng cũng hiểu ý, im lặng không tiếp tục hỏi nữa.

oOo

"Lâu lắm rồi chị mới trở lại khu này luôn á. Nhớ ghê!" Nhật Linh lái xe đứa nàng về nhà trọ. Mắt cô dáo dác, ngắm nhìn từng thước phim kỷ niệm mà cô đã đi qua.

Mỹ An đang nhìn ra cửa sổ, bất giác quay mặt vào, thắc mắc, "Chị cũng học ở đây ạ?"

Để thuận tiện cho việc đi lại, Mỹ An và Kiều Vy đã chọn một phòng trọ gần trường, tiết kiệm được một số tiền về khoản đi lại.

Nhật Linh lắc đầu, "Chị học ở Western Horizons. Tại bạn chị học cùng trường với em, lúc rảnh chị thường qua rủ nó đi chơi rồi ngủ lại luôn."

"À." Mỹ An tiếp tục quay lại khung cảnh bên ngoài cửa sổ, "Em cũng có bạn học ở bên trường đó."

Từ sáng đến giờ, hiếm khi thấy nàng tự đề cập đến chuyện cá nhân, Nhật Linh nhướng mày, nghiêng đầu qua nhìn nàng, khẽ cười, "Em có thể thoải mái trò chuyện với chị như bạn bè. Điều đó sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn."

Xe dừng lại ở trước cổng khu trọ của nàng, Mỹ An loay hoay định mở dây an toàn thì chị phụ trách đã nhanh tay mở giúp. Nàng ngại tới đỏ mặt, khẽ cúi đầu cảm ơn cô, giọng nói mềm mại như màn sương đêm, có chút lạnh lẽo, "Cảm ơn chị nhiều ạ. Cảm ơn vì...chị đã tận tình chỉ dạy em."

Cứ phải nghe mấy lời khách sáo này của Mỹ An, cô cảm giác như nàng là người học cao, hiểu rộng, phép lịch sự lúc nào cũng có. Còn mình thì...thôi bỏ đi.

Mỹ An bước xuống xe thì đã thấy Kiều Vy cầm theo túi đen, đi ra từ bên trong. Nhật Linh không xuống xe mà ngồi đó, định bụng chờ nàng vào mới rời đi. Nàng thì lại muốn để cô đi mới vào trong. Hai người lưỡng lự một hồi, Nhật Linh đành nghe theo ý nàng.

Chiếc xe màu đen kia dần đi khuất xa, Kiều Vy đứng thập thò dưới gốc cây mãi mới chịu qua chỗ Mỹ An, đưa tay lên khoác vai nàng, "Vị đại gia nào đưa mày về vậy? Khai mau!"

Thực Tập Sinh Mới Đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ