10.

1.3K 187 16
                                    

Mùa đông đến báo hiệu bằng những cành cây xơ xác chẳng còn lá, cánh cửa sổ đóng chặt cùng âm thanh ù ù phát ra từ máy sưởi cũ sờn. Kim Taerae từ bên ngoài trở vào tòa nhà thì khẽ rùng mình một cái vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nói thật Taerae chẳng đặc biệt ghét mùa nào cả, nhưng để phải chọn giữa cái nóng bức và lạnh lẽo thì cậu sẽ chọn phương án không khiến quần áo dính nhớp lấy da thịt đầy khó chịu vì mồ hôi.

Phòng 414 và 413 nằm ở vị trí khá đặc biệt vì thế mà cửa sổ của cả hai vuông góc với nhau, Kum Junhyeon chỉ cần đứng trước tấm kính trong suốt đó thì Kim Taerae bên đây liền có thể thấy rõ. Bởi mới nói đã ghét nhau rồi thì đi đái cũng gặp.

Taerae vừa về đến phòng thì đã thấy Park Hanbin, Park Gunwook cùng Kum Junhyeon đứng đực mặt ra trước cửa sổ trông ngốc nghếch không chịu được. Không cần hỏi cậu vẫn biết rõ lý do bọn nó làm thế, cái ứng dụng dự báo thời tiết hiển thị rằng chiều tối hôm nay những hạt tuyết đầu mùa sẽ rơi.

Năm nào cũng thế, mọi người vui vẻ tận hưởng nhìn ngắm những hạt tuyết đầu mùa rồi cuối cùng lại ăn mừng khi mùa đông trôi qua và một màu trắng xóa được thay bằng sắc xanh mơn mởn của cây cối. Nhưng thành thật thì Taerae cũng thích tuyết đầu mùa, bởi nó luôn đem lại cho cậu một cảm giác đặc biệt khó tả.

"Nghe nói nếu cùng người trong lòng ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ được ở cạnh nhau đến cuối đời đấy." Park Hanbin bỗng nhiên lên tiếng, chẳng biết là đang nói với Taerae hay hai đứa bên kia cánh cửa sổ khép hờ vì để có thể nghe rõ tiếng của nhau.

Thật sự đấy, sao không qua bên phòng hai đứa nó mà tán gẫu với nhau? Cứ thích làm mấy cái trò ngớ ngẩn thôi.

"Thì sao? Mày có người trong lòng muốn ngắm cùng à?" Taerae đưa ly cacao nóng vừa được pha đến trước môi, bình thản hỏi.

"Có ai cơ chứ? Vậy nên mày ngắm với tao đi."

Taerae giật nảy mình lên, chẳng phải vì lời nói bông đùa đã trở nên quá quen thuộc với cậu của Park Hanbin, mà do cặp mắt trợn tròn của Kum Junhyeon cách hai cánh cửa sổ.

Định dọa ma ai thế không biết.

"Không, không. Tao không muốn thấy cái mặt mày cho đến cuối đời đâu nhé."

"Bạn bè kiểu thế đấy." Câu nói nghe có chút giận dỗi là thế nhưng khuôn miệng của Park Hanbin vẫn luôn treo một nụ cười tí tởn.

10:23pm.

"TUYẾT RƠI RỒI!" Park Hanbin hét toáng lên với tông giọng cá heo cao vút rồi chạy ù ra ngoài, Taerae chẳng vội vàng mà từ tốn theo sau khóa cửa cẩn thận.

Còn chưa kịp kiểm tra xem cửa đã được khóa kĩ chưa Kim Taerae đã bị Kum Junhyeon đang tiện đường té ngang nắm lấy cổ tay kéo đi chạy vội xuống tầng trệt.

Nhiệt độ khoảng 1 độ C, không có gió.

Khuôn viên trường được những cột đèn cao thẳng đứng soi dọc hai bên lối đi, ánh sáng lay lắt hắt xuống mặt đường nhựa. Nương nhờ theo vệt sáng của ánh đèn vàng, những hạt tuyết tinh khôi nhẹ nhàng hiện mình rõ hơn trong mắt bọn nó. Như chẳng bị trọng lực của trái đất ràng buộc mà tự do tung bay trong không trung, cuối cùng đáp xuống nền đất lạnh, xuống những sợi vải mềm mại và da thịt ấm nóng của những người đang vui vẻ ngắm nhìn chúng.

Park Hanbin, Haruto và Park Gunwook hớn hở mặc kệ lớp tuyết chỉ mới vừa mỏng tanh mà ra sức nhào nặng chúng thành viên nhỏ để ném vào nhau.

Số người chạy ra ngắm tuyết đầu mùa chẳng ít, hầu như cả tòa nhà P không ai là không có mặt cả. Nhiệt độ chưa dưới âm chẳng đủ để làn da cảm thấy buốt giá và hơi ấm của cơ thể bên cạnh càng làm cái áo măng tô trên người Taerae có vẻ dư thừa.

Một bên nọ, câu hỏi han ấp úng vụng về của cậu trai nhỏ tuổi khiến Zhanghao không khỏi bật cười, rồi chậm rãi nhét bàn tay xinh xinh vào túi áo khoác Sung Hanbin. Người nọ vờ vịt rùng mình, lấy cái lạnh làm lý do để cho nắm tay rắn rỏi vào hai bên túi áo, như vô tình không biết mà chạm phải làn da mềm mại của Zhanghao, lại chẳng kiềm chế được niềm hạnh phúc dâng lên trên khoé môi vẽ ra một nụ cười đầy mãn nguyện.

Kim Gyuvin không chịu cho bàn tay vào áo khoác để nó lạnh tê cả lên rồi áp vào hai bên má trêu ngươi em thỏ đứng cạnh. Yujin cau mày tránh khỏi hai tảng băng hình bàn tay, làu bàu cái gì đó chẳng rõ để rồi nhận được sự đền bù là hộp sữa đào của anh cún vàng. Được hối lộ nhóc liền mặc kệ cho người nọ ra sức dày vò hai bên má của bản thân, chăm chú hút vào từng ngụm sữa thơm ngát hương đào rồi đưa mắt ngắm nhìn những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi.

Kum Junhyeon nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn rằng mọi người đều chăm chú làm việc riêng thì mới lén lút đưa tay xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ của Kim Taerae, vụng về phủi đi những bông tuyết trắng đang yên vị trên đó. Taerae cảm nhận được hơi ấm cùng một lực nhẹ nhàng trên đỉnh đầu liền ngước mắt nhìn tên bên cạnh một cái xong cũng im lặng chẳng nói gì.

Có những tình cảm mà chúng nó chọn giấu nhẹm đi nhưng vô thức lại để cho một hành động nhỏ bày tỏ ra hết tâm tư. Làn gió nhẹ tênh thổi qua làm con tim ngứa ngáy gào thét muốn được thổ lộ, chúng chỉ biết khẽ nhích đến gần đối phương hơn một chút. Trong lòng đều có một người đặc biệt muốn cùng ngắm nhìn những bông tuyết đầu tiên nhẹ nhàng rơi, biết đâu lại có thể thật sự tính đến chuyện cả đời.











---
Note sự trợ giúp nho nhỏ đến từ phô mai :))

꒰boys planet꒱ Những lá thư tình và ly mì úp ngược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ