1.

3K 197 20
                                    

Một buổi sáng thư thái dưới tiết trời dịu dàng của cuối tháng 8, ánh nắng tràn ra khỏi những đám mây trắng rót đầy con đường nhựa xám.

Hôm nay là ngày chính thức để sinh viên trường Planet chuyển đồ vào kí túc xá, bởi thế nên cái trống vắng của ngôi trường ngày hè được thay thành dáng vẻ đông đúc này đây. Park Hanbin và Kim Taerae cũng nằm trong số những sinh viên đó.

"Bỏ mẹ rồi, cái tòa P này có bị ám không đấy?" Hanbin nhìn tòa nhà 4 tầng cũ kĩ, thậm chí còn có vài dây leo bám lấy tường trước mắt mà hoảng hốt. Cuộc sống đại học trong mơ của cậu chàng sinh viên năm nhất chắc chắn không nên bắt đầu bằng việc ở trong một tòa kí túc xá "cổ kính" như thế này.

Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về hướng đám sinh viên đang vui vẻ chuyển vào những tòa kí túc xá mới, lòng trở nên ghen tỵ không thôi.

Park Hanbin nghĩ, giá mà cậu chịu bỏ chút, chỉ một chút thời gian thôi để đăng kí phòng sớm hơn thay vì nằm lăn lóc cả ngày trên giường thì hay biết mấy. Điền đơn đăng kí phòng chẳng mất thời gian như cậu nghĩ.

Còn Kim Taerae thì khỏi phải nói, cậu nghe lời khứa đang đứng kế bên là còn nhiều thời gian nên không cần gấp. Taerae thầm nghĩ trường mở đăng ký vào tháng 6 mà đầu tháng 8 vẫn chưa điền thông tin gì có vẻ cũng còn sớm thật, nên nghe theo.

Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, tiền trao cháo múc, cái thứ tiểu tư bản như trường đại học làm quái gì có vụ hoàn tiền. Hai đứa chật vật lôi cái vali to đùng đi vào toà nhà P, Taerae mở cửa đi trước nghe được Hanbin nó lầm bầm cái gì mà lạnh cả sống lưng ở phía sau.

Hai đứa ngây ngốc lượn ba vòng tầng trệt chỉ để tìm xem cầu thang nằm ở đâu. Đến khi tìm thấy rồi thì vặn mãi cái tay nắm cửa vẫn cứng ngắc chẳng có dấu hiệu xê dịch làm bọn nó phải nhìn nhau tự hỏi.

"Ê có khi nào bị ma ám thật không? Kiểu như vong nó phá không cho mình vào ấy?" Park Hanbin sợ sệt.

"Mày nghỉ ở nhà nghe chuyện tâm linh có thật quá 180 phút một ngày rồi đấy."

Đúng lúc đó có tiếng đẩy cửa chính bước vào, hai đứa nhanh chóng dạt sang một bên rồi cắm mặt mình vào điện thoại vờ như chẳng có gì, mắt lại lắm lét nhìn sang người nọ xem cậu ta mở cửa thế nào.

Cậu trai nọ nhẹ nhàng dùng tay đẩy cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra, dường như đã thấy được dáng vẻ của người nhà quê ban nãy nên không quên quăng cho hai đứa nó một ánh nhìn đầy phán xét trước khi bước vào.

Kim Taerae và Park Hanbin nhìn nhau, đâu đó có tiếng quạ kêu đầy đầu.

Sau một lúc lâu mất kết nối thì Hanbin chạy lại đẩy thử cánh cửa, nó rất nhẹ nhàng từ tốn mà mở ra khiến cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài tự cười hô hố vào chính bản thân mình.

"Đi nhanh lên, đứng đó làm gì?"

Taerae kéo theo chiếc vali theo sau Hanbin, miệng lẩm bẩm phàn nàn, "Mày có thấy cái tên ban nãy trông đáng ghét không?"

"Hả? Tự dưng lại thế?"

"Thì đó, người ta không biết thôi có cái gì đâu mà nhìn người ta phán xét như thế!"

Hanbin im lặng không trả lời, chỉ trao cho Taerae một cái nhìn đầy ý vị.

Cái tên này lại giở thói khó ở rồi.

"Tầng mấy đấy?"

"Bốn."

"Bốn!? Với cái mớ đồ này? Không có thang máy sao?" Hanbin không cảm nhận được bản thân đã rèn luyện đủ để bê cái vali nặng như thùng nước 20 lít lên 4 tầng lầu.

"Toà cũ nhất, xây hồi một ngàn chín trăm hồi đó thì lôi đâu ra cái thang máy cho mày?"

"Huhu mẹ ơi con muốn về nhà."

---

"Nóng thế nhỉ?" Chật vật mãi mới lên được đến phòng, Taerae đi đến mở cửa sổ ra, thắc mắc vì sao tiết trời giữa thu lại có thể oi bức tới mức này.

"Cái này là gì thế? Phải máy lạnh không? Để tao mở lên thử xem."

Sau một hồi chờ đợi thì Taerae đưa chân đạp Hanbin một cái vì tội táy máy, cái hơi nóng phả vào mặt hai đứa cho biết thứ nó vừa mở là máy sưởi.

Trước khi chuyển vào người quản lý tòa nhà đã gợi ý những thứ nên mang theo, trong đó có cả quạt chứng tỏ nơi này sẽ khá nóng khi không phải mùa đông.

"Có quạt không?"

"Không."

"Đi mua đi."

"Mày trả tiền?"

"Cưa đôi!"

"Thế sau khi hết năm học về lại nhà thì cưa đôi cái quạt ra à?"

Taerae không ngờ, thằng bạn chơi cùng ba năm cấp ba của cậu lại kẹt xỉ đến thế.

"Đcm học xong bố cho mày luôn được chưa?!"

"Ờ, nhưng mà dọn đồ ra trước đã rồi đi mua."

"Nóng quá!" Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhớp nháp khiến Taerae khó chịu chết đi được.

"Để tao kêu thằng Kuan Jui đang ở tòa C qua cho mày hén."

"Tự dưng?"

"Kêu nó qua quay vài vòng cho mát hahahah."

Taerae im lặng không đáp ngồi xuống mở vali ra bắt đầu sắp xếp đồ đạc, một bóng lưng thể hiện sự đủ kinh bỉ của cậu dành cho câu đùa ngớ ngẩn vừa rồi của Park Hanbin.

"Cốc cốc cốc." Bỗng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Taerae quay sang nhìn Hanbin thì thấy nó đang lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, làm một bộ dạng giả điếc. Cậu tặc lưỡi một cái rồi đứng lên mở cửa.

"Xin chào đằng ấy nhé, tên tôi là Kum Junhyeon, ở phòng bên cạnh. Từ giờ tụi mình là hàng xóm của nhau đó!"

Nhìn người đột nhiên thù lù xuất hiện trước cửa một lượt từ tên xuống dưới, Taerae nhíu mày. Là tên đáng ghét khi nãy đây mà.












꒰boys planet꒱ Những lá thư tình và ly mì úp ngược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ