13.

1.2K 159 15
                                    

Nhiệt độ bên ngoài không quá thấp, thêm đó bầu trời trong xanh cao vút tạo điều kiện cho mặt trời thỏa thích đem cái ấm áp phủ đầy mặt đất. Kim Gyuvin rất không tình nguyện bĩu môi đi theo sau nhóc Yujin leo từng bậc thang lên làng nhỏ mua đồ ăn cho cả bọn.

"Yujin đâu cần xung phong đi mua, cả đám to tướng ở dưới đấy có mặt để làm gì cơ chứ?"

"Thế anh Gyuvin cũng đâu cần xung phong theo em rồi than ngắn thở dài." Chẳng cần quay đầu lại, từ giọng nói phát ra phía sau Yujin đã có thể hình dung ra được vẻ mặt của Gyuvin hiện tại có bao nhiêu phụng phịu.

Gyuvin nghe thế im lặng không đáp, sải chân dài nhanh mấy bước đến bên cạnh nhóc họ Han, rồi như nhịn không được mà đưa tay bẹo má Yujin một cái. Nhận được cái cau mày từ em thỏ, Gyuvin cũng chỉ cười ngây ngốc rồi hướng mắt lên những bậc thang mãi chẳng thấy điểm cuối.

---

Vốn ở vùng hẻo lánh cộng thêm cái thời tiết lạnh lẽo làm gì cũng chẳng thuận tiện này, giá cả của đồ ăn thức uống đều được đôn lên kha khá. Nhưng Gyuvin lẫn Yujin chẳng bao giờ là người vác mặt đi chợ cả, vì thế không cần mảy may suy nghĩ hay thương lượng với mấy cô chú bán hàng, hai đứa vô cùng thoải mái bỏ tiền mua tất cả những thứ trong danh sách được cả bọn viết ra. Đến chừng gộp hóa đơn lại mới tá hỏa rằng vật phẩm dành cho hai ngày ở đây bằng số tiền Gyuvin có thể mua đồ ăn vặt cả tháng.

Giọt nước rơi khỏi cành cây trơ trọi rồi hòa vào mặt đất, Kim Gyuvin cẩn thận ôm túi lớn túi nhỏ trong tay bước xuống những bậc thang, để Yujin tung tăng đi trước xách duy nhất mỗi giỏ trái cây đắt tiền. Đắt chẳng phải vì chúng là loại trái cây thượng hạng gì, mà vào thời điểm này đào ra được mớ hoa quả như vậy khá khó khăn. Gyuvin tự nhủ bao giờ về phải mua sạch sạp trái cây thồn vào họng tụi nó cho bỏ cái thói mùa đông lên núi lại đi thèm hoa quả, có phải khỉ đâu cơ chứ.

Ngược lại với Kim Gyuvin đang thầm chửi thề đầy bất mãn, Han Yujin trông rất vui vẻ tận hưởng nắng ấm. Vào thời điểm mà cái lạnh bao trùm suốt cả tháng và bầu trời thì luôn bị mây mù choán chỗ, những ngày nắng đẹp như thế này đặc biệt khiến Yujin thích thú.

"Yujin em đi cẩn thận thôi kẻo ngã." Mắt thấy nhóc thuộc họ thỏ tâm trạng thoải mái đến mức bắt đầu nhảy chân sáo, Gyuvin liền phải lên tiếng nhắc nhở.

"Anh Gyuvin khỏi phải lo, em lớn rồi chứ có còn là con nít nữa đ-"

Đây là Kim Gyuvin có linh cảm tốt hay miệng gở nhỉ?

"HAN YUJIN!" Chưa kịp nói hết câu chê Gyuvin lo xa, Han Yujin đã vấp phải bậc thang vì lâu năm mà trở nên nứt nẻ rồi ngã oạch ra đất, trái cây trong giỏ cũng vì thế mà lăn lông lốc khắp nơi.

Gyuvin vội vàng đặt những thứ trong tay sang một bên rồi chạy đến cạnh nhóc thỏ kiểm tra tay chân xem có trầy trật nơi nào không, "Yujin có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Yujin chỉ im lặng không đáp khiến Kim Gyuvin lo lắng nhóc ngã hỏng mất rồi, xong lại như phát giác được điều gì đó, Gyuvin lần theo nơi ánh mắt Yujin đang hướng về.

Là những hoa quả đắt tiền được bảo quản kỹ lưỡng, giờ đây do va chạm mạnh với mặt đất mà trở nên hỏng hóc xấu xí vô cùng.

Và có vẻ vì trái cây hỏng nên Han Yujin cũng hỏng nốt vì cảm thấy có lỗi.

"Trái cây đắt tiền lắm ạ, tiền của anh Gyuvin, tiền đó mua được cả tháng sữa đào. Trái cây mấy cô chú bán hàng đã tự hào khoe rằng bảo quản kỹ lắm, trái cây mà mấy anh đang thèm ăn, trái cây hỏng hết rồi." Han Yujin được gia đình nuôi dạy trở thành một đứa trẻ ngoan, nhóc xem việc bản thân giữ an toàn cho giỏ trái cây là nhiệm vụ tuyệt đối, và do đó khi tất cả đều hỏng cả Yujin liền cảm thấy bản thân rất đáng giận.

"Yujin swe, Yujin swe, Yujin swe." Kim Gyuvin liên tục gọi, cho đến khi Yujin chịu dời tầm mắt lên khuôn mặt nó thì mới dừng lại.

"Yujin không sao là tốt rồi, trái cây hỏng thì mấy hôm nữa mình lại mua cái khác, không thì đến hè chúng lại đơm hoa kết quả thôi."

"Nhưng mà..."

"Cả đám ở dưới thèm thì tự vác thân mà đi mua, Yujin đã có lòng tốt đi mua giúp rồi không có thì thôi đâu dám trách Yujin? Tiền thì là tiền của anh, tiêu cho Yujin anh không tiếc, Yujin bị thương ở đâu anh mới không nỡ." Yujin ngơ ngác nhìn Kim Gyuvin trước mắt, bị lời nói dỗ ngọt làm cho lung lay không ít. Đôi mắt cún vàng rất to, nó luôn linh động và tinh nghịch nhưng hiện tại vẻ trưởng thành kiên định ánh lên trong con ngươi đó khiến Han Yujin không nhịn được mà muốn dựa dẫm vào.

"Giờ mình nhặt chúng lên rồi đi về thôi, ngồi lâu ngoài trời thế này thì cảm mất. Chắc chắn còn mấy chỗ ăn được, gọt đi phần dập là xong cho nên Yujin đừng buồn nữa có được không?" Gyuvin đưa tay phủi đi lớp bụi bẩn trên ống quần của Yujin rồi đứng lên nhặt lại chỗ hoa quả cho vào giỏ, không quên cười một cái thật ngốc rồi bẹo lấy hai má em thỏ.

---

"Táo dập thế này sao mà ăn? Mày ghét tao nên mày làm thế đúng không Kim Gyuvin?" Nhìn thấy Park Hanbin la oai oái đổ lỗi cho Gyuvin, Yujin mấp máy môi muốn thú nhận tất cả là do nhóc mà ra.

"Ừ tao làm đấy. Đường trơn quá nên vấp ngã xíu gì căng? Tao cũng có đòi tiền mày lại đâu? Bố thí cho mày mỗi quả một phần ba chưa dập đấy, cầm rồi nín i nói nhiều vờ lờ."

Gió bên ngoài ù ù thổi, kéo mây về thay thế màu xanh ngắt bằng sắc trắng nhợt nhạt, nhưng trong tim của Han Yujin lại vẫn còn vươn vài tia nắng do mặt trời vội đi mà bỏ quên. Nhóc chợt nhận ra Kim Gyuvin không còn chỉ đơn giản là máy sản xuất sữa đào hình người nữa.

꒰boys planet꒱ Những lá thư tình và ly mì úp ngược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ