extra junrae: vũ trụ ngừng trôi.

853 125 20
                                    

Từ lúc bắt đầu học kì mùa xuân Taerae đã xin được một công việc ở thư viện trường. Cung cấp cho cậu chút lương đủ để cậu mua những thứ mình thích và công việc cũng không phải nặng nhọc gì, giờ giấc lại phù hợp chẳng ảnh hưởng đến thời gian lên lớp, nói chung là Taerae thích lắm.

Mà cũng vì thế Kum Junhyeon cứ hễ không có việc gì làm là lại chạy lên thư viện, ai không biết nó có bạn bồ ở đấy thì cũng tưởng nó chăm học lắm. Junhyeon rất hay tranh việc với Taerae mặc dù sau cùng người nhận lương là cậu, cô thủ thư thấy vậy than ôi đùa rằng nó làm không công nhìn thương phết, nghe thế Junhyeon lại cười hềnh hệch bảo lương chồng vào tay vợ đúng rồi còn gì, đến cuối người bị chọc cho ngượng chín mặt biến thành Kim Taerae.

"Taerae Taerae Kim Taerae." Nghiêng đầu để tầm nhìn lọt qua chỗ trống trên kệ sách, Junhyeon ỉ ôi kêu tên bạn người yêu của nó để rồi Taerae lôi cuốn đại cương dày cộp nhét vào cắt đứt đôi mắt vờ vịt đáng thương nó bày ra.

Chuyện là Kim Taerae giận Kum Junhyeon, được những nửa ngày rồi cơ đấy!

Nói đi cũng phải nói lại tất cả là do Junhyeon nghịch ngu. Rõ ràng đang nồng thắm ôm nhau chặt cứng, Taerae tò mò quay sang hỏi hồi đó đến giờ nó thích qua mấy người rồi, có phải Taerae là người nó thích nhất không, thay vì ngay thẳng gật đầu Junhyeon lại giở thói thèm đòn muốn thấy mèo nhà mình xù lông, nó cười cười ậm ừ một lúc lâu cho đến khi Taerae tức tối đứng bật dậy cho nó một đạp thì chuyện đã quá muộn.

Kết quả là dỗ nửa ngày cũng chưa hết dỗi.

"Bạn ơi, Taerae ơi, mèo nhỏ ơi mèo nhỏ, ánh sáng đời Junhyeon, vợ ơi..." Junhyeon lôi ra 7749 loại xưng hô lẽo đẽo đi theo sau Taerae cầu xin cái liếc mắt từ cậu, khiến cô thủ thư nhìn thấy tình yêu chíp bông như thế chỉ biết trộm cười dặn nó nhỏ tiếng lại, cô vuốt cằm nói hai đứa làm cô nhớ thời xưa quá, đúng là tuổi trẻ tràn đầy sức sống.

"Bạn biết Junhyeon yêu bạn nhất mà, chỉ đùa thôi ý làm gì yêu ai hơn Taerae được cơ chứ đúng không? Taerae xinh xắn giỏi giang tính tình lại tốt, còn phải nói đến trước giờ Junhyeon toàn thích vẩn vơ thôi chứ chẳng nghiêm túc tỏ tình với ai như với Taerae lần nào." Dường như bộ lông của mèo Kim có dấu hiệu xuôi xuống rồi, bằng chứng là khi Taerae xong việc đi đến bàn gần cửa sổ ngồi lật giở cuốn sách đang đọc dở ra, Junhyeon cũng lót tót đặt mông bên cạnh nhưng không bị cậu đánh đuổi. 

Taerae bĩu môi không thèm quan tâm đến cái tên đang đứng ngồi không yên ngó nghiêng bên cạnh nữa, cậu cúi đầu thông qua tấm kính trong suốt có thể thấy được sắc xuân đang nở rộ ngoài kia. Hiện tại cậu đang ở tầng 3 của thư viện, ở cạnh là tấm kính to dày kéo dài từ trần cho đến tận mặt sàn, bên dưới là hàng cây anh đào trắng nở tung trong tiết xuân dịu nhẹ, một đợt gió thổi qua liền mang theo những cánh hoa nhẹ bay, cảnh tượng sẽ thật sự yên bình nếu bên tai cậu không lần nữa vang lên giọng nói réo réo của họ Kum kia.

"Hoa anh đào đẹp không bạn? Bạn thích lắm không? Nếu bạn quay sang đây thì Junhyeon có thứ thích hơn cho bạn này."

Taerae tặc lưỡi than phiền, định quay sang mắng mỏ cho nó một trận thì chẳng biết từ lúc nào Junhyeon đã rút ngắn khoảng cách và dí sát khuôn mặt nó đến sau gáy cậu, Taerae ngoảnh đầu một cái cánh mũi cả hai gần như chạm vào nhau khiến cậu sững sốt ngây ngốc để mặc cho nó thơm cái phốc lên gò má trắng mịn của cậu. Giả vờ chán ghét khịt khịt mũi, thật ra là Taerae đang cố kiềm chế khóe miệng vô thức cong lên của mình, trái tim được dịp rộn rạo một đợt, vốn định phản kháng lần cuối nhưng kẻ địch lại quá nhanh nhẹ nhàng rướn người hôn lên môi cậu, sự mềm mịn mang chút ẩm ướt lướt qua khiến Taerae hoàn toàn đổ gục.

Thôi được rồi, chiêu này lần nào cũng có hiệu quả cả, và nó đã thành công khiến Taerae bật cười.

Mặc dù đã thành công dỗ dành chú mèo nhưng Junhyeon chẳng có dấu hiệu thoái lui, nó nhoài người ép cho Taerae phải dán chặt lưng vào tấm kính, vì nụ cười tươi nọ của Taerae mà bên má lúm được dịp khoe mẽ sự đáng yêu của mình khiến Junhyeon phải chăm chú nhìn vào nó một lúc lâu rồi mới trở về đối mắt với cậu.

Taerae cảm thấy tim cậu bây giờ như muốn nổ tung, cậu khá chắc với khoảng cách gần như thế này Junhyeon có thể rõ ràng nghe thấy tiếng trống ngực cậu đập liên hồi. Cảm xúc của Taerae trước giờ vẫn luôn rất ổn định nhưng khi Junhyeon xuất hiện, nó đem đến cho cuộc sống cậu một gam màu mới và những khía cạnh mà bản thân cậu lần đầu được khám phá, Taerae sẽ giận hờn vu vơ, tức tối muốn đấm cho người trước mặt một cái rồi ngay giây sau lại bị Junhyeon làm cho mềm nhũng chỉ ước biến thành con gấu Koala bám chặt lấy nó. Cậu quan sát thế giới sau lưng qua con ngươi đen láy của Junhyeon, bỗng chốc Taerae cảm thấy những cánh hoa anh đào trắng xóa rơi chậm lại và vũ trụ xoay vần như ngừng trôi.

"Junhyeon vẫn luôn thắc mắc tại sao bạn luôn chọn góc khuất để ngồi, có lẽ để tiện làm việc xấu nhỉ?" Giữa khoảnh khắc như thế này Junhyeon vẫn không quên trêu chọc cậu, nhưng nó chẳng để ánh mắt mông lung của Taerae phải đợi quá lâu, dứt lời liền cúi đầu để đôi môi cả hai chạm lấy nhau, quấn quýt triền miên.

Ánh nắng mặt trời tràn qua khung cửa, bao bọc lấy người nhỏ hơn đang được Junhyeon vây chặt giữa lồng ngực nó và tấm kính lạnh lẽo, thanh âm của thế giới ồn ả ngoài kia bị che lấp bởi nhịp thở đang hòa làm một từ cả hai.











---

Cảm ơn ngchoauc đã rc cho mình bài hát vũ trụ ngừng trôi nhé (ღ′◡‵)

꒰boys planet꒱ Những lá thư tình và ly mì úp ngược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ