15.

1.1K 144 7
                                    

Thoắt cái thế mà cả bọn đã sống sót qua một tuần, ngày nào cũng do ít việc để làm nên chường mặt ra cạnh khóe nhau đủ kiểu, đến đêm cuối lại bày đặt tổ chức một bữa tiệc nướng cho ấm cúng tình đồng chí, thôi thì dù sao cũng có đồ ngon ăn.

Gió biển cứ miệt mài thổi ù ù, nhiệt độ lại chẳng thuyên giảm bao nhiêu nhưng được một cái cả bọn ai nấy cũng lì lợm nên quyết ra bãi cát nướng đồ cho nó có không khí. Riêng Kim Taerae bệnh chưa khỏi hẳn nhưng do không thể bỏ rơi cậu lẻ loi trong nhà nên đành bị ai đó quấn thành một đòn chả mới được bước chân ra ngoài. Đáng nhẽ chia việc ra cho nhau làm, nhưng Kum Junhyeon lóng ngóng đốt cháy đen thui miếng thịt bò, bị mắng nhiếc xối xả xong đuổi ra ngoài chơi với cát một mình. 

Màn đêm phủ xuống khiến mặt biển đen ngòm, sóng vẫn đều đều vỗ rì rào bên tai, Junhyeon ngồi bó gối lẳng lặng nhìn vào hư không. Những ánh sao treo trên đỉnh đầu rơi xuống mặt biển, nhưng chúng chẳng đủ tĩnh lặng để giữ lấy ngàn vì tinh tú cùng ánh trăng tròn vào lòng, giờ đây trời đất đã hòa làm một khiến Kum Junhyeon như bị lạc vào nơi chẳng có lối ra. 

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Trông chả giống mày chút nào." Vì lớp áo dày cộm trên người nên Taerae đi đứng có hơi khó khăn, cậu cẩn thận đặt mông xuống cạnh Junhyeon nhưng chả biết làm sai bước nào mà mất đà bật ngửa ra nằm dài trên mặt cát.

"Bạn làm cái gì thế?" Có lẽ đây là lần đầu nó được chứng kiến bộ dáng ngốc nghếch của Taerae, Junhyeon phụt cười nhưng rồi cũng đưa tay để cậu bắt lấy mượn lực ngồi lên.

"Tại mấy người quấn mấy lớp lên tui đó chứ."

"Mà, không giống tao là sao nhỉ? Chẳng lẽ Kum Junhyeon lúc nào cũng cười đùa, lắm chuyện mới là Kum Junhyeon?" 

"Ý tao không phải thế nhé! Chỉ là, cứ như thấy được một phiên bản khác của mày vậy." Sau khi ngồi vững trở lại, Taerae cũng bắt chước Junhyeon bó gối phóng tầm nhìn ra mặt biển.

"Thế bạn có ghét Kum Junhyeon này như ghét Kum Junhyeon kia không?"

Nghe thế thì Taerae chầm chậm chuyển tầm nhìn sang Junhyeon, nửa sườn mặt của nó lúc này đang chìm trong bóng tối, chẳng có nét biểu cảm nào được lộ ra khiến Taerae cảm thấy chú cún thường ngày bỗng hóa thành một con sói đơn độc nào đó.

"Không ghét, Kum Junhyeon nào cũng không ghét."

"Gì thế này? Nghe lạ thật, hành động anh hùng của tao mấy hôm trước đã làm bạn rung động rồi chứ gì?" 

"Mày bớt."

Junhyeon nghe thế chỉ cười cười, xong đồng tử lại lần nữa giãn ra rơi vào nơi vô định, nó mấp máy môi trong chốc lát rồi cất lời, "Bạn Taerae này, bạn có nghĩ tao đang đi đúng hướng không?"

Nó không rõ, ngưỡng đại học vừa mơ hồ giống những ngày tháng cắp sách đến trường trước đó, lại vừa mơ hồ khang khác vì sự vô tư bỗng chốc bay biến chẳng còn chút dấu vết. Như là, càng đến gần mốc trưởng thành nó lại càng cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để lớn. 

"Kum Junhyeon vẫn đang làm rất tốt mà, cứ như bây giờ ấy, nhìn về phía trước thôi đừng quay đầu lại." Lời Taerae nói ra nhẹ bẫng rồi nhanh chóng bị tiếng sóng vùi lấp, nhưng nó để lại trong lòng Junhyeon một dấu ấn rất lớn.

Junhyeon không đáp mà chỉ vùi đầu vào nơi hai cánh tay đang ôm chặt lấy gối chân, sóng vỗ mạnh khiến nước dâng lên chạm đến được mũi giày của Junhyeon, nhưng Junhyeon vẫn hi vọng nó đủ lớn để có thể giấu đi tiếng trái tim đang không ngừng thổn thức trong lồng ngực. 

"Ê hai đứa kia! Không ăn tao ăn sạch bây giờ đó!"

"Ê AI CHO!" Kum Junhyeon nhanh chóng bật dậy, không quên giúp Taerae đứng lên rồi cùng nhau chạy đến nơi đang phả ra nghi ngút khói. 

---

Chuyến du lịch chẳng đâu vào đâu kết thúc, nhưng có lẽ nó không tệ như những gì cả bọn thể hiện ra. Vì vài đứa tìm được nắng hạ giữa trời đông, càng làm nổi bật thêm cái ấm áp và bồi hồi của nó. Có Zhanghao và Sung Hanbin ngây ngốc nắm được lấy tay đối phương bởi một tình huống chẳng đâu ra đâu hệt như chuyến du lịch. Có Han Yujin bấy lâu vẫn luôn nghĩ người nào đó phiền rồi cảm thấy thật ra bị quấy rầy như thế cũng không đến nỗi tệ. Có Kim Taerae phát hiện được Kum Junhyeon này, và cả việc Kum Junhyeon này lẫn Kum Junhyeon kia đều không đáng ghét. 

Sung Hanbin, Kim Gyuvin và Kum Junhyeon được gọi là tổ đội ba chàng si nhưng giờ đây có một Sung Hanbin cười ngoác cả miệng vui vẻ còn hai đứa nọ lại cảm giác bị phản bội vô cùng. Trao cho hai đứa một ánh mắt thấu hiểu, Sung Hanbin đưa tay vỗ vai tụi nó rồi phủi mông đi tìm anh người yêu. Kim Gyuvin và Kum Junhyeon chỉ biết thở dài thừa nhận, mũi tên cupid gì gì đó bắn trúng tụi nó cmnr.

Kì nghỉ đông cũng theo đó mà nhanh chóng kết thúc, do cái tính keo kiệt bủn xỉn không muốn thừa bất kì giường trống nào nên nhà trường quyết định nhét nhóc Yujin vào phòng 414 cùng với Junhyeon và Gunwook. Theo đánh giá của hai đứa thì nhóc ấy ngoan nhưng bị cái tối nào học mệt xong lăn ra ngủ là bắt đầu như khởi động xe mô tô. Kim Gyuvin chê bọn nó làm quá để rồi bị chiếm mất chỗ ngủ, bản thân tình nguyện nằm giường dưới Yujin phải nuốt nước mắt niệm chú tiếng người thương kéo máy cày nghe hệt như bản nhạc không lời nhẹ nhàng nào đó. 

Nhìn chung, khi chưa có sự tác động của vật thể tâm linh, hai kẻ ngốc xít vẫn quyết không hé nửa lời với người trong lòng. 




꒰boys planet꒱ Những lá thư tình và ly mì úp ngược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ