8.

1.3K 176 2
                                    

Planet là trường đại học được biết đến với tỉ lệ tốt nghiệp cao và sự đa dạng cũng như rộng lớn của nó, sinh viên năm nhất lúc nào cũng nô nức tự hào chạy đi khoe khắp nơi rằng nơi bản thân được nhận to đến thế nào, hơn một tháng sau thì...

Đờ mờ trường méo chi to thế không biết! 

Khoảng cánh giữa các tòa với nhau gần thì mất chừng ba phút đi bộ, xa thì tận mười lăm phút!

Để mà nói thì nhà trường đã khá chu đáo với việc cho sinh viên có nhiều lựa chọn trong một bữa ăn, nhưng vẫn không thể nào tránh được sự lặp lại của các món. Và vị của những món ăn được nấu số lượng lớn tất nhiên sẽ chẳng thể nào so sánh được với cơm nhà, thứ mà bọn nó đã trưởng thành cùng. Thêm nữa là tòa P cách nhà ăn bảy phút đi bộ còn bọn nó thì ở tầng 4, và những đợt gió mạnh mẽ ùa về mang theo cái se lạnh của cuối thu đã trở thành điều kiện đủ cho lý do mấy đứa nó húp mì mỗi ngày. 

Park Gunwook vò mái tóc vốn đã chẳng thẳng thớm gì, cậu thở dài vì đang phân vân giữa hai lựa chọn.

Nói lời chia tay với mỳ gói vì đã chán ngấy nó và đi đến nhà ăn, hoặc tiếp tục ở lại với em ấy do lười.

"Mày làm sao đấy?" Bạn cùng phòng Kum Junhyeon thấy bộ dạng ngốc nghếch đó của cậu thì làm ra vẻ mặt như đang nhìn một tên đần. 

"Tao ngán mỳ rồi, nhưng lười ra nhà ăn." 

"Xời, tưởng chuyện gì. Mày xem nhà sáng tạo các món ăn ra tay này." Junhyeon vừa nói vừa đứng lên xắn tay áo, vẻ tự tin và thành thục của nó thoáng chốc khiến Gunwook có chút lóa mắt. 

"Mày biết nấu ăn sao?"

"Không biết."

Hả?

"Nhưng mà tao có kinh nghiệm nhiều năm học hỏi trên tiktok cách chế biến một gói mỳ thành mỹ vị nhân gian." Thấy Park Gunwook có dấu hiệu muốn chửi thề nó liền bồi thêm vào. 

Đưa mắt đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới một lượt, Gunwook chẹp miệng quyết định ngồi im xem Kum Junhyeon trình diễn. Thật ra cậu chẳng tin tưởng gì nó đâu, cơ mà cái lười đã xâm chiếm lấy não bộ khiến Gunwook chẳng buồn bận tâm mấy nữa. 

Junhyeon vớ lấy một ly mì trên kệ rồi chẳng hiểu vì sao mà lại lật ngược đầu xuống rồi dùng kéo cắt đi phần đáy. 

"Mày có chắc là biết bản thân đang làm cái gì không thế?" Gunwook một đầu đầy chấm hỏi lên tiếng thắc mắc về hành động trông vô cùng thiếu não vừa rồi của Junhyeon.

"Mày biết đấy, một món ăn bắt mắt sẽ khiến hương vị nó trở nên lôi cuốn hơn. Đây là mỳ úp ngược thương hiệu của Kum Junhyeon tao đây, mày là người đầu tiên được thưởng thức đấy nhá." Động tác tay của nó từ lúc bắt đầu đến bây giờ chẳng hề dừng lại. Nấu mì bằng nước từ ấm đun siêu tốc, sau đó lại quay sang đổ những gói gia vị vào một cái bát riêng để pha chế sốt. Giai đoạn pha chế nước sốt siêu đặc biệt theo lời nó nói kết thúc bằng việc thêm tương ớt vào để làm dậy vị giác bằng cái cay tê nhẹ trên đầu lưỡi. Sau khi hoàn thành việc trộn mì đã được vắt nước với sốt thần thánh, Junhyeon đổ hết những thứ trong bát trở lại cái ly giấy úp ngược từ bao giờ đã được nó cắt một hình trái tim trên đó. 

Gunwook có chút kinh ngạc, dựa trên mùi hương và màu sắc của thành phẩm vừa được Kum Junhyeon làm ra thì có vẻ nó không tệ như cậu nghĩ. 

Kum Junhyeon đưa tay phải cầm lấy phần thân ly mì nhấc lên toan đưa sang cho Park Gunwook hưởng thức thì phần nắp yếu ớt buông bỏ gánh nặng trên thân mình, khiến tất cả những thứ Junhyeon vừa chăm chỉ làm ra đoàn tụ cùng tấm thảm lót nền nhà. 

À thì ra là nó vẫn tệ hệt như Park Gunwook đã nghĩ.

Gunwook luôn được Kum Junhyeon trìu mến bảo rằng cậu sống chó, và để không phụ lấy niềm tin cùng lý tưởng vĩ đại có phước cùng hưởng có họa tự chịu của cả hai, Gunwook vội vàng với lấy chìa khóa phòng cùng thẻ sinh viên vọt ra ngoài. Bỏ lại một Kum Junhyeon chết đứng nhìn bé mỳ trân quý từ giã cõi đời trên mặt thảm thay vì là nằm trong bụng nó. 

---

"Cốc cốc cốc!" Đây là lần thứ hai Kim Taerae tự tìm đến trước cửa phòng 414 và chẳng có lần nào là vì ý tốt cả.

"Ai thế?" Tiếng của Junhyeon từ trong phòng truyền ra ngoài, không hiểu vì sao Taerae lại thấy giọng nói đó giống như là đang sắp khóc vậy.

"Tao Kim Taerae đây! Tao chỉ muốn nói là Kum Junhyeon mày có thể nào nấu mì thì mở cửa sổ ra để mùi bay đi được không? Chả hiểu mày làm kiểu gì mà mùi mì bay khắp cả tòa rồi đây này. Mùi thức ăn bám vào tóc và quần áo khó chịu lắm đấy biết không?"

Kum Junhyeon trong phòng đang hì hục lau đi những vết sốt trên tấm thảm nghe thấy thế thì bĩu môi chê Kim Taerae nói quá, làm gì mà bay mùi khắp cả tòa như Taerae bảo được cơ chứ.

Sự thật là Taerae không hề nói quá, chốc sau Kum Junhyeon liền nhận được cái gõ cửa cùng lời nhắc nhở từ quản lý tầng Sung Hanbin vì phản ánh của mấy người ở tầng 2 và 3.

Kum Junhyeon khịt mũi mếu máo, tự hứa rằng sau này sẽ không chơi ngu nữa. 

---

"Mày ăn mì thì mở cửa sổ ra cho bay mùi đi chứ." Vừa từ lớp học trở về thì bắt gặp Park Gunwook đang sì sụp hút mấy cọng mì cùng cửa sổ đóng chặt, Kum Junhyeon đưa chân đá vào đùi cậu một cái nhắc nhở. 

"Nhưng trời bắt đầu lạnh rồi."

"Lạnh cũng phải mở! Lỡ mùi bay sang phòng 413 rồi bám vào quần áo của người ta thì sao?"

"Hả?"

"Kim Taerae ấy, cậu bạn nhỏ đó bảo ghét mùi thức ăn bám vào quần áo."

"Sao mày quan tâm đến cảm nhận của người ta thế? Mày ghét người ta còn không hết mà?"

"Tao có từng bảo là tao ghét Kim Taerae sao?"









---

Mình cũng chả hiểu kiểu gì lại viết ra một chap toàn về mì thế này :))))))

꒰boys planet꒱ Những lá thư tình và ly mì úp ngược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ