6.0: Đón nắng

145 14 0
                                    

"Cậu có tin vào duyên số không?"

"Hả? Cái gì?"

"Cậu có cho rằng, tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời đều là do duyên trời đã sắp đặt trước không?"

"... Vớ vẩn. Cậu mà cũng đi tin ba cái gọi là duyên phận đấy à? Cậu vừa đi xem cải lương về à?" Bảo Bình nói gằn qua điện thoại.

"Nói chuyện với cậu chán thật đấy. Cúp máy đây."

"Ơ này, Song T..." Bảo Bình chưa kịp phản ứng thì từ bên đầu máy cậu bạn thân từ hồi mới đẻ của cô đã vang lên ba tiếng "tút tút tút" rõ to.

Gì chứ, duyên phận gì chứ, có ngày Song Tử nói tới cái này sao? Không phải "duyên phận" của Song Tử là danh sách người yêu cũ xếp từ nhà tới đầu ngõ của cậu ta sao?

Bảo Bình cho rằng việc tin vào nhân duyên là một điều hết sức nhảm nhí, hoang đường, ấu trĩ, trẻ con. Cô ghét cái ý nghĩ rằng mình không có quyền kiểm soát chính cuộc đời của mình, tất cả đều là một màn kịch đã bày sẵn dưới tay Thượng đế.

Thật đáng sợ khi một con chim tưởng mình đang tự do nhưng thực chất chỉ là đang nằm trong một chiếc lồng lớn.

"Cậu không tin vào duyên số sao?"

Bảo Bình cơ hồ nghe được một giọng nói cùng điệu cười trầm thấp đang vang lên phía bên kia kệ sách. Nghe chừng vô cùng quen thuộc.

Cô ló mắt nhìn sang đống sách thì bắt gặp một đôi mắt màu xanh lục. Đôi mắt này cô sẽ không bao giờ nhầm lẫn được. Không phải chỉ vì màu sắc hiếm có đó, mà là điệu bộ như biết hết mọi thứ ấy của cậu ta, một điệu bộ làm cô ngứa mắt.

Thiên Bình.

"Cậu nghe lén tôi?"

"Xin lỗi nhé, tôi cũng chỉ tình cờ nghe thấy cậu nói thôi. Hoàn toàn là không hề cố ý, chỉ là... tò mò một chút." Ý cười trên khoé mắt xanh của chàng trai đứng phía bên kia của kệ sách ngày càng đậm.

"Không liên quan đến cậu." Bảo Bình nhanh nhẹn lật ra mấy cuốn manga để đọc trước các trang đầu trước khi mượn nó về từ thư viện trường. Vừa cố cắm mặt vào truyện cô vừa chửi thầm rằng hôm nay thật xúi quẩy. "Cút đi", cô lầm bầm. Cô cố lật giở những trang sách thật lớn những tiếng sột soạt để thầm nói với kẻ phía bên kia rằng, tôi đang bận lắm, không muốn nói chuyện với cậu.

Cơ mà dường như cô thấy xúc giác mình nhận ra có điều gì là lạ.

Tay cô, hình như vừa sờ thấy gì đó thì phải.

Một mẩu giấy nhỏ.

Cô tò mò mở ra, ai ngờ lại thấy một dòng chữ cực dễ thương:

"Xin chào cậu, người vô tình tìm thấy tờ giấy này. Cậu có muốn kết bạn với mình không? Mình muốn kết bạn với cậu, nếu được thì chúng ta trao đổi thư tay nhé!

Địa chỉ của tớ là: 32Z đường X, quận Y, thành phố F."

Bảo Bình đột nhiên thấy chuyện này cũng có vẻ hay hay, cô nắm lại mẩu giấy bỏ vào trong túi xách, ra quầy để mượn sách. Tuy rằng hôm nay gặp phải tên Thiên Bình kia, nhưng lại tình cờ gặp được một người bạn mới đáng yêu. Ngoài khó chịu, cô còn có nhiều mong chờ hơn cả.

12 chòm sao: Bốn mùa thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ