"Sư Tử. Lại đây bố bảo." Giọng người đàn ông trung niên điềm đạm vang lên, tuy nhiên còn xen lẫn sự nghiêm khắc, lạnh lùng. Dáng người ông cao lớn càng thêm vẻ uy nghiêm, đôi mày rậm hơi nhíu lại càng làm ông thêm xa cách vạn phần.
Sư Tử vừa đi với Nhân Mã về. Mặt cô đang hớn hở vì hôm nay được kể nhiều chuyện vui bỗng chốc xụ xuống. Trái với bước chân nhanh nhẹn vui tươi khi bước từ cổng nhà vào, giờ đây cô bước chậm hẳn lại, trông vô cùng miễn cưỡng, "...Vâng ạ."
Ông đằng hắng vài tiếng rồi cất giọng:
"Con vừa đi đâu về? Ai chở con về đấy? Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Con đi với Nhân Mã ạ, cậu ấy cũng chở con về luôn. Con tưởng đã báo với bố rồi ạ?" Sư Tử không trả lời câu hỏi cuối từ ông.
Ông cũng quyết định không trả lời câu hỏi của Sư Tử mà chỉ tiếp tục:
"Bố đã quy định giờ về nhà tối thiểu là sáu rưỡi tối. Con gái ra đường giờ này nguy hiểm lắm biết không? Nếu đứa đi với con là con trai thì có lẽ nó chẳng chở con về đến nhà đâu, có khi..."
"Con biết ạ. Hôm nay câu lạc bộ con có sự kiện phải ở lại, thế thôi ạ."
Sư Tử không muốn nghe tiếp lời bố nên đã trực tiếp ngắt ngang. Cô đã quá chán với sự khắt khe vô lí này của bố rồi. Cô cũng biết do bố quan tâm cô nên mới như vậy, nhưng sự "yêu thương" này cô quả thật là không muốn chút nào, nó làm cô nghẹt thở.
"Dù vậy con cũng nên cẩn thận. Chưa hết, dạo này bố thấy kết quả học tập của con có vẻ tụt khoảng 0.2 so với điểm kỳ trước. Còn điểm IELTS, con đã đặt mục tiêu với bố là được 8.0 rồi cơ mà, sao thi xong chỉ được 7.5? Có phải lại đi làm ba cái hoạt động câu lạc bộ vô bổ ở trường không? Nghe bố dẹp tất cả những thứ ấy đi, muốn đỗ vào Ngoại Thương hay Bách Khoa thì phải học thật xuất sắc, giữ vững vị trí đứng đầu thì cơ hội sẽ càng nhiều, con phải hiểu chứ... Đặc biệt khoảng thời gian này quan trọng, bố cấm con không yêu với đương gì cả nhé!"
"...Vâng, bố."
Tiếp sau đó là một khoảng lặng đáng sợ - thứ khoảng lặng mà chỉ cần nửa giây thôi cũng đủ để giết chết tâm can người ta từng chút một. Đau đớn. Vụn vỡ. Sư Tử cố giấu đôi mắt căng lên như sắp vỡ ra của mình. Cô nhẹ giọng lên tiếng:
"Nếu không còn việc gì, con xin phép lên phòng trước đây, thưa bố."
Đấm tay của Sư Tử nắm chặt dưới mép đùi. Cô muốn chạy, nhưng tự dặn bản thân mình phải hành xử thật bình thường để bố không nhận ra điểm khác thường từ cô.
Vào đến phòng, cô khóa chặt cửa, chỉ kịp ngồi thụp xuống bên mép cửa mà bật khóc. Sư Tử cố gắng cắn môi để tiếng khóc không bật ra quá to, nhưng những tiếng thút thít thì cứ vang lên đều đặn.
Cô muốn nói bố rằng, cô thực sự đã cố gắng hết sức, thực sự cố gắng đến rệu rã cả người để có được thành tích ấy.
Cô muốn nói bố rằng, lớp học thêm rất mệt, chương trình học rất khó, cô tưởng một mình đã không thể kham hết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao: Bốn mùa thanh xuân
RomanceNgười ta nếm được vị của thanh xuân cũng tương tự như nếm được vị bốn mùa.