"Chuyện là tớ và Shinachiku chia tay rồi."Naoi Mei lắc ly cooktail The Paloma trên tay, ánh mắt hờ hững, cuối cùng là đưa lên nhấp môi.
"Lý do là gì?" Louvre nắm lấy cổ tay trắng nõn của Naoi Mei, cô muốn ngăn em uống rượu. Dù loại này không nặng lắm nhưng trước lúc cô đến thì em đã nốc cạn ba ly rồi và nó chẳng tốt lành gì.
Naoi Mei thở dài một cái, đặt ly rượu xuống thuận theo ý Louvre.
Thấy khuôn mặt buồn thiu của Naoi Mei, Louvre như hiểu ra gì đó. Cô nổi nóng đứng dậy: "Tên Uzumaki chết bầm đó!"
"Ơ này, Louvre không phải như cậu nghĩ." Naoi Mei liền kéo cô lại, nhưng Louvre không thể kiềm chế cơn tức giận trong lòng nổi. Naoi Mei nhanh chóng giải thích: "Cậu ấy không làm gì tổn hại đến tớ cả. Ngay cả việc chia tay cũng là do tớ mở lời trước."
Louvre cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô ngẫm nghĩ một hồi sau đó mới ngồi xuống ghế.
"Cậu kể đi, tớ nghe đây." Louvre nhẹ nhàng nói, thật mong em sẽ kể hết uỷ khuất trong lòng cho cô nghe.
"Tớ cảm thấy cậu ấy thích bóng đá còn nhiều hơn cả tớ. Lúc nào cũng tập đá banh đến tối muộn, hoàn toàn không có thời gian dành cho tớ. Tớ muốn đi xem phim cũng không có ai để đi cùng."
"Vậy sao cậu không rủ tớ?"
"Lần trước tớ rủ cậu đâu có thèm đi."
"Ai mà biết, tớ tưởng có Shinachiku. Hai cậu hẹn hò thì tớ đi theo để làm bóng đèn à?"
Louvre nhíu mày, kể từ khi Naoi Mei có bạn trai thì em đã không chia sẻ mọi chuyện với cô nữa. Cô và em đã quen nhau từ cấp 2 và chơi chung đến tận đại học, tình cảm mặn nồng tới thế mà đâu ra có thêm một người nữa chen vô. Nói chen vô cũng không phải, là do Naoi Mei tán tỉnh cậu ấy trước. Naoi Mei bảo thích con trai chơi đá banh, nhiều hôm còn rủ cô ở lại xem cậu ấy đá banh tới tối muộn. Nhưng bây giờ lại giận dỗi cậu ấy chỉ vì việc tập đá banh đó.
Con gái thật là khó hiểu.
Và cô cũng chẳng thể hiểu nổi em, người con gái mà cô từng đêm ao ước.
"Tóm lại là bọn tớ đã chia tay và bây giờ tớ hoàn toàn độc thân. Chúng ta sẽ trở lại như trước kia Louvre à! Chúng ta sẽ dính với nhau như sam và không bao giờ cách xa nhau nữa!" Naoi Mei nốc cạn ly rượu, sau đó em mỉm cười tinh nghịch. Có lẽ, em say rồi.
Phải rồi, dạo này cô và em đã không còn cùng đi học về, cùng đi ăn, cùng đi xem phim,... cùng nhau nữa. Rõ ràng là cô muốn em được hạnh phúc, nhưng chẳng thể giấu nổi sự ghen tỵ tận sâu đáy lòng. Cô ghét cái cách em đi cùng người khác, cô ghét ánh mắt dịu dàng của em khi dành cho người khác, cô ghét nụ cười xinh đẹp của em ban phát cho người khác. Bởi, tất cả những thứ đó trước đây đều là dành cho cô, nhưng bây giờ em lại dành tặng cho người khác và Louvre không thể chấp nhận nổi. Thà trốn tránh còn hơn, cô không thể nhìn mọi việc xảy ra trước mắt để rồi đau lòng được.
Thà không để ý đến em còn hơn phải nhìn em bên người khác.
Nhưng hiện tại giờ phút này thì tốt rồi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiuskyㅣdành cho cậu 💜
القصة القصيرة@Chiusky Rượu ngon uống mãi chẳng say anh cười một cái em say cả đời. dành tặng cho các tình yêu của tớ <3 #Chiu