Chương 23:

332 20 1
                                    

Ăn uống xong, Kỳ Duyên tạm biệt Minh Triệu ra về bởi vì hôm nay cô còn bận quay show, còn về phần chị thì tất nhiên là chị sẽ được nghỉ ngơi sau một đêm lao động vất vả , nhìn chị cứ phụng phịu quyến luyến không buông, Kỳ Duyên lại càng thấy đáng yêu, hôn phớt qua môi chị nhẹ nhàng thủ thỉ
- em đi về trước nhé, em còn phải đi quay nữa nè, chị ở nhà ngoan nhá, xong việc em về với chị
- ân, em đi cẩn thận nhá
Miệng thì nói thế mà tay thì không buông vẫn cứ quàng trên cổ người ta, mắt thì cứ long lanh, Kỳ Duyên bất quá đành phải gỡ tay chị ra khỏi mình , nắm lấy đôi bàn tay đấy khẽ đặt lên một nụ hôn.
- Ngoan, em thương, em đi nhé !
- Nhớ xong việc về với chị nhé
- Biết rồi nè, thương chị nhiều lắm , em đi đây !
Cảnh chia tay đầy sự lưu luyến cuối cùng cũng đã kết thúc, cả 2 con người mới xa nhau chưa đầy vài phút mà đã cảm thấy nhớ nhung như vài năm xa cách, cả 2 cứ thế ôm nỗi nhớ vào lòng.
1 tiếng sau
" không biết gấu đến chỗ làm chưa ta "
2 tiếng sau
" gấu ăn gì chưa nhờ, có nhớ mình không ta ?"
3 tiếng sau
" sao gấu không nhắn tin cho mình nhỉ "
4 tiếng sau
" gấu đang làm gì vậy nhờ, có nhớ mình không "
5 tiếng sau
6 tiếng sau
7 tiếng sau
Đêm tới....
" gấu đang làm chị, chị nhớ gấu "
Sáng hôm sau
——Điện thoại đến ——
Là quản lý của Kỳ Duyên gọi đến cho Minh Triệu
- alo , em nghe đây ạ
- alo, xin lỗi đã làm phiền em, nhưng hôm qua em có gặp Duyên không em ?
- có ạ, hôm qua Duyên ở nhà em ạ
- ở nhà em ?
- aaaa, không Duyên đến thăm em, đến trưa thì Duyên đi ạ
- Duyên có nói đi đâu không em ?
- Duyên bảo Duyên đi quay show ạ
- Quay show ?
- có chuyện gì vậy anh ?
- từ trưa qua đến giờ anh không liên lạc được với Duyên, show hôm qua Duyên cũng không có tới, anh hỏi hết tất cả mọi người nhưng không có tin tức gì cả
Nghe tới đây lòng Minh Triệu như có lửa đốt, gấp gáp vội hỏi lại
- Anh nói sao cơ, vậy Duyên của em ở đâu ? Em ấy bảo đi quay show từ trưa hôm qua
- Triệu... anh nghĩ có điều này anh phải nói với em, em phải bình tĩnh nha
- anh nói đi em nghe
- em có nghĩ việc Duyên mất tích qua giờ có liên quan đến hắn ta không?
- hắn ta ?
- ừm, sáng qua sau khi đưa về đồn thì hắn đã được bảo lãnh rồi
- chết rồi, hôm nay hắn có đặt 2 vé đi anh vào đêm nay, có khi nào hắn muốn đưa Kỳ Duyên cùng đi theo không?
- Hắn đang bị cấm xuất cảnh, khả năng này không cao
- Anh giúp em liên hệ với mọi người hỏi xem tung tích của Kỳ Duyên, còn em sẽ nhờ người điều tra thử hành vi của hắn, tối nay cho thêm vài người đợi ở sân bay , nghe ngóng tình hình xem thế nào
- ừm anh biết rồi, à còn nữa Kỳ Duyên đã cho người đi theo bảo vệ em gần cả tháng nay rồi, nên em đừng lo lắng nếu có cảm giác bị theo dõi nhé
- bảo sao, lúc nào cũng có người lản vãn gần em
- Duyên lo cho em sẽ bị hắn ta làm hại, nên vẫn luôn âm thầm cho người theo em , Duyên thương em nhiều lắm đấy, chỉ cần nhìn vào hành động là thấy
- cảm ơn anh
Kết thúc cuộc gọi, trong lòng Minh Triệu đang dâng lên 2 nguồn cảm xúc, thứ nhất là sự ấm áp và yêu thương của Kỳ Duyên dành cho bản thân, thứ 2 đó là sự an toàn của em , nếu đúng em bị tên kia đưa đi cùng thì chị phải làm sao bây giờ, nhưng cứ gạt hết tất cả qua một bên, việc quan trọng là phải đi tìm em . Nhấc điện thoại lên gọi cho người được gắn cái mác là nyc của chị để nhờ sự giúp đỡ.
- giúp chị tìm Kỳ Duyên
- chuyện gì đã xảy ra
Minh Triệu kể lại những gì đã nghe được, giọng kèm theo một nỗi lo lắng vô định như sắp khóc đến nơi, lòng bồn chồn không yên.
- em biết rồi, chị đừng lo, em nghĩ Kỳ Duyên không sao đâu.
- cảm ơn em
Tắt điện thoại, Minh Triệu ánh mắt nhìn xa xăm, chị cảm thấy bất lực vì lúc này đây chị hoàn toàn trống rỗng không biết phải làm gì , chỉ chờ đợi, mong ngóng vào những người mà cô đang nhờ vả mà thôi.
" em đang ở đâu , chị nhớ em "

[Triệu - Duyên ] Tôi được cô giáo " chấm "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ