Chương 22: thì ra em cũng biết ghen

452 22 2
                                    

Sau một đêm mặn nồng thì Minh Triệu lại là người thức dậy trước. Cảm nhận được mình vẫn đang được bao bọc bởi hơi ấm của Kỳ Duyên lúc này chị mới yên tâm " lần đầu tiên thức dậy chị an tâm khi em vẫn ở đây cùng chị " khẽ rúc sâu hơn vào ngực em, no đủ mút mát bầu ngực kia , để lại một dấu hôn đỏ chót, Kỳ Duyên khẽ ưm... một tiếng rồi lại kéo sát con người kia ôm thật chặt vào lòng, từ từ thanh tỉnh , rồi nước mắt tự nhiên rơi, Minh Triệu cảm thấy có gì đó không ổn bèn ngước lên , khó hiểu , hôn lên khoé mắt em
- sao em lại khóc ?
- em xin lỗi
" xin lỗi, không lẽ em sợ phải chịu trách nhiệm với tôi ư " Minh Triệu đau lòng muốn tan nát khi nghe câu xin lỗi từ Kỳ Duyên
- không sao đâu chúng ta đều là người lớn cả rồi, chị không bắt em chịu trách nhiệm đâu, chị lấy đi lần đầu của em thì lần này xem như chị trả lễ lại bằng lần đầu của chị, chúng ta không ai nợ ai,em đi về đi, chị muốn nghỉ ngơi xem như chưa có gì xảy ra vậy.
Nói xong, chị thoát khỏi vòng tay của Kỳ Duyên, xoay người vào trong, không muốn nhìn mặt ai kia, người này triệt để làm cho nàng đau khổ thật sự, cứ nghĩ mọi thứ sẽ khác, ai có ngờ sau một đêm mặn nồng lại nhận về một câu xin lỗi. Kỳ Duyên hiểu tính Minh Triệu " chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người " cô vòng tay qua ôm lấy chị, đầu kê lên vai chị
- chị nói thế mà nghe được hả ? Em đánh đòn chị bây giờ
Hôn nhẹ lên vai chị , rồi lại xoay người chị lại ôm thật chặt vào cơ thể, lúc này chị cũng không có phản kháng, chỉ biết vùi mặt vào ngực em mà nức nở.
- chị Triệu, em xin lỗi vì đã làm chị đau, em muốn giữ cho chị nhưng em không làm được, xin lỗi
- em bị ngốc à, là chị cho phép em mà
Minh Triệu nghe câu nói của Kỳ Duyên mà lòng vui vẻ hẳn lên , lại còn có chút ngại ngùng, Kỳ Duyên hôn lên tóc chị , hít hà mùi hương rồi lại ôm chị thật chặt
- em xin lỗi, vì em mà chị phải hứng chịu những thứ không hay từ anh ta, vì em mà chị phải tức tối hay phải khóc
Nghe tới đây Minh Triệu thầm nghĩ " mình đã chọn đúng người rồi " chị vẫn thế chỉ nằm nghe, miệng cong lên vui vẻ
- không sao cả, chỉ cần là em thì chị đều chịu đựng được, tất cả chị đều có thể làm lại từ đầu, xây dựng lại, nhưng không có em chị không biết làm gì cả.
- vậy em có thể chăm sóc chị từ giờ về sau không ?
- nếu em có thành ý thì chị cũng không có ngại đâu a hí hí
- vậy nếu em nói ngại thì sao ?
- em dám .....
Nhìn con nhím kia xù lông Kỳ Duyên cười nắc nẻ, bế chị vào phòng tắm , cả hai cùng tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi lại bế chị ra phòng khách.
- nè , chị có chân đi mà mắc gì em cứ bế chị hoài vậy ?
- tại em thích á, chị làm gì được em lêu lêu
Nói rồi em chạy vào bếp để tìn đồ nấu ăn, căn bếp này xem ra cũng đã quen thuộc với Kỳ Duyên quá rồi, chị nhìn bộ dạng em mà buồn cười, rất đáng iu và ấm áp , đứng lên muốn đi lại phụ em vừa bước đi một bước cơn đau phần dưới ập đến, nàng khẽ cười lắc đầu " vẫn là nên ngồi yên thì sẽ tốt hơn " . Chị lại cầm đt nghịch, kệ cho ai kia vừa nấu ăn vừa hát hò, đáng iu kinh khủng nên chị ngồi sau quay lại hết, thật là muốn công khai cho cả thế giới biết mà " Kỳ Duyên là của Minh Triệu này, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên là của Phạm Đình Minh Triệu này " , chị vui vẻ lướt Facebook một xíu " aaaaaa gấu đăng hình mình - đang iu hay là đáng iu đây , nghĩa nào cũng được mà có mình ở trỏng là được rồi hihi " chị vui biết mấy, tâm trạng rộn ràng . Tiếng chuông cửa vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của chị. Kỳ Duyên nhanh chân chạy ra mở cửa, không để chị phải đứng lên. Cửa mở ra ,Kỳ Duyên tắt nụ cười [ là nyc của chị ]
- chào em
- chào chị,  chị tìm chị Triệu ạ, chị Triệu ở trong chị vào đi
Chị ta theo Kỳ Duyên vào trong, Minh Triệu thấy sắc mặt Kỳ Duyên khó coi như vậy cũng có chút thắc mắc, nhìn người theo sau cô thì chị cũng đã hiểu vì sao rồi khẽ cười trong lòng " thì ra là em cũng biết ghen "
- chị Triệu, hihi chị ăn gì chưa ?
- ờ chị chưa
- hay quá, mình đi ăn sáng đi
Kỳ Duyên nghe xong tức tốc tới chỗ 2 người kia , bế phốc Minh Triệu lên , trong sự ngỡ ngàng của cả 2 người
- em nấu rồi, vợ vào ăn thôi, chị không ngại thì ở lại ăn chung ạ
Nói xong mặc kệ ai kia đang như trời trồng, còn Minh Triệu mặt đỏ hơn trái cà chua " vợ - em gọi chị là vợ á con gấu này " nép vào ngực em mà tiếp tục hưởng thụ, Kỳ Duyên không đặt chị xuống ghế mà để chị ngồi trên đùi mình vòng tay ôm eo chị, Minh Triệu cũng rất hưởng thụ, mặc kệ người đang mắt chữ A mồm chữ O kia , chị ta tiến lại bàn ăn
- Kỳ Duyên, ai là vợ em hả ?
- Phạm Đình Minh Triệu là vợ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên
- Dõng dạc tuyên bố to hơ, tui ghi âm lại rồi đó haha chúc mừng chị Triệu, thôi em đi về đây, ở đây một hồi tui bị truỵ tim chết mất haha... chào Kỳ Duyên
- không tiễn , nhớ đi ra đóng cửa lại
Kỳ Duyên hôn lên môi Minh Triệu cái chóc , Minh Triệu ngại muốn chết , nyc của Minh Triệu chỉ buồn cười với thái độ của Kỳ Duyên nhưng cũng không quên nháy mắt với Minh Triệu một cái " kế hoạch hoàn thành " , chị ta vừa rời đi thì Minh Triệu nhéo Kỳ Duyên bên hông 1 cái rõ đau
- á đau em ...
- cho chừa, ai là vợ em hả
- là chị đó
- cưới xin cầu hôn hồi nào mà vợ em ... xí
- chứ ba mẹ em cũng nhận chị là con dâu rồi còn gì, thì chẳng là vợ em
- em ... em còn chưa nói cho tôi biết em và tôi là gì nữa á
- Là chị em
- emmm...em quá đáng
Thấy chị tức xù lông , kỳ Duyên bật cười, lại kéo chị vào một nụ hôn, khẽ rong đuổi vờn nhau trong khoang miệng, rồi lại mút mát hai cánh môi
- Đợi em, em muốn chị phải thật đặc biệt hạnh phúc nhất
Minh Triệu khẽ gật đầu
- chị sẽ đợi, chỉ cần là em thì chị sẽ đợi
- Em thương chị Minh Triệu
Có lẽ câu Minh Triệu đợi Kỳ Duyên nói sẽ là câu em yêu chị, nhưng với Kỳ Duyên chữ [ Thương] này còn hơn cả chữ [Yêu] nó bao hàm cả sự yêu và thương.
- chị yêu em
Kỳ Duyên mỉm cười, lại hôn chị thêm một lần nữa , với Kỳ Duyên, càng yêu càng thương thì những hành động thân mật lại càng nhiều, tỷ lệ thuận với hành động.

[Triệu - Duyên ] Tôi được cô giáo " chấm "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ