Chương 6 : Dung túng cho Minh Triệu

421 19 2
                                    

Bữa cơm kết thúc Kỳ Duyên cùng Minh Triệu dọn dẹp trong bếp, còn bạn trai của Kỳ Duyên thì lại ung dung ra phòng khách ngồi uống nước xem ti vi.
- chị mệt không? Hay là để đây em dọn cho chị lên phòng em nghỉ ngơi một chút đi.
- để chị phụ em, ai lại nỡ để em một mình làm hết mấy thứ này chứ.
- em không sao, em quen rồi hì hì
" em quen rồi... tức là lúc nào em cũng phải làm một mình thế này à ? Cái tên đáng chết kia , sao lại để em ấy làm một mình chứ " Minh Triệu cảm thấy thương em nhiều hơn liền bước đến gần Kỳ Duyên , ôm em nhẹ nhàng từ sau, đầu dựa vào vai em, hít hà mùi hương trên cổ em,Kỳ Duyên hơi bất ngờ , nhưng cũng không có gì làm lạ với hành động của chị vì chị vốn thoải mái trước giờ mà, tiếp tục công việc rửa chén của bản thân mình.Bạn trai Kỳ Duyên vừa hay vào bếp lấy nước,nhìn thấy cảnh này liền châm biếm.
- ơ chị Triệu à , Kỳ Duyên là bạn gái của em ... mà sao chị với Kỳ Duyên có vẻ thân vậy ? Nhìn chị với em ấy thế này em lại cứ như người thứ 3 trong chuyện tình của 2 người ấy nhỉ ?
Minh Triệu nghe giọng anh ta thì giật mình,sợ Kỳ Duyên khó xử liền tách ra khỏi người Kỳ Duyên, nào ngờ Kỳ Duyên lau tay khô xong, quay qua nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Triệu thẳng thừng đáp trả tên người yêu kia
- sao anh nói chuyện nghe có vẻ như ghen tuông ấy nhỉ ? Cùng là con gái với nhau thì có gì đâu mà anh phải lo, chẳng lẽ anh không tự tin với một người phụ nữ ?
- Anh không có ý đó, chẳng qua là anh cảm thấy nó cứ kì kì thế nào ấy, mà từ khi nào em thoải mái cho người khác đụng chạm đến thế hả Kỳ Duyên ? Đến anh mỗi lần muốn gần gũi em còn phải xin phép, thì tại sao chị ta lại được tự do như thế ?
- Đủ rồi, một chút mình sẽ nói chuyện, em không muốn chúng ta phải cãi nhau những chuyện như thế này .
Kỳ Duyên xoay người qua nhìn Minh Triệu , khẽ vuốt tóc chị nhẹ nhàng nói
- chị lên phòng em nghỉ ngơi một chút nhé, em có chuyện cần nói riêng với anh ấy.
Minh Triệu rất ngoan ngoãn xoay lưng đi lên lầu, miệng nhếch mép cười " muốn gần gũi người yêu mà phải xin phép ... haha " Tên người yêu của Kỳ Duyên nhìn Kỳ Duyên ôn nhu với Minh Triệu như vậy thì mặt nóng như lửa đốt.
- anh ra phòng khách đi , chúng ta cùng nhau nói chuyện.
Cả 2 cùng đi ra phòng khách 4 mắt nhìn nhau mặt đối mặt
- Dạo này công việc của anh thế nào rồi ? Vẫn ổn chứ?
- công việc của anh vẫn đang rất thuận lợi, công ty ở bên kia vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành. Em đã suy nghĩ kĩ chưa về việc của chúng mình ?
- em nghĩ là thời điểm này chưa thích hợp cho việc kết hôn của chúng ta .
- chưa thích hợp? Chưa thích hợp là thế nào hả Kỳ Duyên? Anh đợi em bao năm rồi? Anh cùng em đi qua những gì ? Ở sau em làm bao nhiêu điều, để bây giờ nghe một câu chưa thích hợp của em ?
-Em xin lỗi, là do em ích kỉ . Nhưng hiện tại công việc của em đang trên thời kì phát triển, em không muốn bỏ tất cả để ra nước ngoài, em không muốn công sức thời gian qua bị lãng phí như vậy .
- em nói như vậy nghĩa là sao ? Em không muốn kết hôn cùng anh ?
- không phải là em không muốn kết hôn cùng anh, nhưng thời điểm này thật sự chưa phải là lúc . Cho em thêm thời gian được không?
- cho em thêm thời gian ? Anh đợi em bao lâu rồi Kỳ Duyên ? Hay là em và Minh Triệu thật sự có gì ?
- Anh bị làm sao thế ? Chị ấy không liên quan gì đến chuyện này, anh đừng vô lý như vậy .
- vô lý , tôi thấy em quan tâm cô ta còn hơn cả việc em quan tâm tôi đấy, tôi thấy em rõ ràng là dung túng cho Minh Triệu mỗi khi gần em . Còn tôi vừa chẳng có tiếng lại cũng chẳng có miếng. Cũng chẳng ai biết tôi là người yêu em cả, em xem có công bằng với tôi không?
- em xin lỗi...Anh về đi, khi nào anh bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau.
- em đuổi tôi ? Được tôi đi cho vừa lòng em, để em và Minh Triệu kia thoải mái tình tứ... đồ bệnh hoạn
Kỳ Duyên thẳng tay cho anh ta một bạt tai
- Anh... ra khỏi nhà tôi ngay. Anh nói gì cũng được, nhưng tôi cấm anh nói về chị Triệu như thế, chúng tôi không có gì với nhau cả , tôi xem chị Triệu như chị gái mình , anh xem lúc này là anh đang điên lên vì cái gì hả ?
- Em đánh tôi ? Vì Minh Triệu ? Em xem người ta là chị gái , vậy người ta có xem em là em gái không ? Hay xem em là ....
- Anh im miệng , đi mau, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa .
Anh ta tức tối lấy áo khoác xông thẳng ra khỏi nhà Kỳ Duyên " Kỳ Duyên em hay lắm, em nhớ lấy hôm nay là em đuổi tôi ra khỏi nhà em là vì Minh Triệu mà em tát tôi, rồi em sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay , tôi sẽ đòi em cả gốc lẫn lãi"
Kỳ Duyên ngồi thừ trên ghế "Từ lúc nào anh trở nên vô lý như vậy ? Tại sao anh không tin em ? " mệt mỏi bước lên trên phòng thấy Minh Triệu đã ngủ mất rồi, khẽ cong khoé miệng cười rồi tiến đến gần nằm bên cạnh, quay sang gương mặt đang say ngủ kia " ngủ mà cũng dễ thương nữa , chắc là mệt lắm. Ôi sao tôi giống đang chăm con vậy nè , chăm từ miếng ăn đến giấc ngủ, có đứa con lớn thế này thì không biết sẽ ra sao nhỉ " nói rồi cô tự bật cười với suy nghĩ của mình, tay ngắt nhẹ chiếc mũi của Minh Triệu, Minh Triệu hờ mắt nhìn thấy Kỳ Duyên , nàng đang mơ màng trong cơn ngái ngủ liền chui tọt vào lòng Kỳ Duyên" biết cơ hội lắm nha chị Triệu " Kỳ Duyên cong môi cười với hành động của nàng, ôm đứa con gái lớn vào lòng, cảm thấy thật bình yên và vui vẻ, chuyện lúc nãy cũng không còn nhớ nữa , bực bội trong lòng cũng biến mất. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
- Ngủ ngon chị Triệu ! Con gái lớn của Kỳ Duyên haha .
Thật ra là Minh Triệu tỉnh từ lúc Kỳ Duyên bước vào rồi, vốn là có ngủ đâu, cũng đã nghe hết chuyện dưới lầu, ngại không muốn Kỳ Duyên khó xử nên vờ ngủ. Mà nào ngờ con người kia lại làm nàng truỵ tym mấy lần , may mà diễn xuất của nàng cũng đỉnh cao , chứ không cũng có khi bị vạch mặt rồi.
" con gái ? Kỳ Duyên à sao em lại xem chị là con gái em hửmmmm , không chịu đâu nha , hồi nãy thì bảo tôi là chị gái em , em đợi xem tôi bẻ em cong thế nào , đến lúc đó từ từ tính sổ với em chưa vội "

[Triệu - Duyên ] Tôi được cô giáo " chấm "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ