Chương 16: Ngựa non háu đá

332 19 1
                                    

Sáng hôm sau Kỳ Duyên vẫn là người thức dậy trước, nhìn con mèo nhỏ vẫn nằm trong lòng liền vui vẻ hôn nhẹ lên tóc nàng, rồi nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra, bước xuống giường. Tầm 30 phút sau Minh Triệu cũng bắt đầu tỉnh ,tay sờ sờ tìm kiếm ai kia, có chút hụt hẫng, lại không thấy Kỳ Duyên đâu cả " Kỳ Duyên , em lại một lần nữa chạy trốn à " thoáng chút buồn, ỉu xìu rời giường. Vệ sinh cá nhân xong, nàng thay đồ xách giỏ chuẩn bị đến cửa hàng. Vừa ra khỏi phòng thì ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp, bóng dáng ai đó vẫn đang loay hoay chưa phát hiện ra nàng, khoé mắt nàng bỗng có chút long lanh,đặt giỏ xách trên bàn , tiến đến gần ôm người kia từ sau , Kỳ Duyên có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra vòng tay của ai đó, để mặc cho ai đó tiếp tục ôm mình, tay vẫn hoạt động
- chị dậy rồi à
- ừm, chị dậy rồi
- Đợi chút , rất nhanh sẽ có đồ ăn sáng thôi, ăn xong em đưa chị đến cửa hàng.
- Chị đang mơ phải không gấu ?
Kỳ Duyên dừng tay lại, nhẹ nhàng gỡ tay chị ra, xoay người lại, mặt đối diện với chị bẹo đôi má của chị
- A .... Đau emmm
- Đau chị, chứ không có đau em nha haha, có đau tức là không phải mơ rồi , hỏi gì như con nít thế hở ?
- xí .... Gấu đáng ghét , em thật sự ở lại đây rồi, em không bỏ đi như sáng hôm qua mà không nói tiếng nào.... Chị rất buồn vì sáng ra không thấy gấu, gấu đừng bỏ đi mà không nói tiếng nào được không?
Nghe Minh Triệu nói mà trong lòng Kỳ Duyên có chút thương xót , nhìn ánh mắt chị như sắp khóc lại càng làm cho Kỳ Duyên cảm thấy có lỗi , lại kéo chị lại gần ôm vào lòng , rồi đặt một nụ hôn lên tóc chị.
- Vâng , gấu đáng ghét ạ, là lỗi của Gấu ạ , mau ra ngoài kia ngồi đi, gấu đem đồ ăn sáng lại cho .
- ừmmm ...
Minh Triệu hôn lên môi Kỳ Duyên cái chóc rồi nhanh chóng chạy ra bàn ngồi, Kỳ Duyên chỉ lắc đầu cười trừ thôi " cái này có được xem như là chị ngại ngùng không nhờ haha "
- Tiểu nhị, đem món ra đây nào haha
- Vâng, tiểu nhị mang ra đây tiểu thư ạ
Cứ thế họ vui vẻ cùng nhau ăn sáng, nói cười cùng nhau, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cả 2. Cả 2 cứ như thế không ai nói rõ cho ai tình cảm của đối phương, nhưng lại luôn dành cho nhau những cử chỉ yêu thương, những sự quan tâm dành cho nhau.cứ mập mờ như thế mà lại vô cùng hạnh phúc.
Sau khi ăn sáng xong Kỳ Duyên đưa Minh Triệu đến cửa hàng, trên đường đi cả 2 tíu tít với nhau biết bao nhiêu thứ, thỉnh thoảng Kỳ Duyên lại đan tay mình vào tay Minh Triệu làm cho chị vui vẻ biết bao nhiêu, cuối cùng cũng đã đến trước cửa hàng của Minh Triệu
- Đến rồi , cô chủ vào đi thôi nào !
- Ừmmm ...Gấu về cẩn thận nhé !
Miệng thì chị nói thế, nhưng chân thì không chịu bước, vẫn ngồi yên đấy, Kỳ Duyên thấy buồn cười quá khẽ sát lại người chị mặt gần mặt luồn tay qua bên eo Minh Triệu. Chị lúc này khuôn mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch , mắt vội nhắm lại , Kỳ Duyên thấy biểu cảm như vậy của chị thì cười ha hả, biết chị đang liên tưởng đến cái gì luôn
- Em tháo dây an toàn cho chị thôi mà, chị không cần căng thẳng thế đâu haha
Minh Triệu thấy mình bị quê , liền trừng mắt nhìn con người kia tức tối mở cửa bước xuống, cửa chưa kịp mở thì Kỳ Duyên kéo chị lại ,theo lực quán tính ngồi lại ghế. Kỳ Duyên chuẩn xác nhắm đến môi chị mà bắt đầu một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng da diết và ngọt ngào. Buông đôi môi chị ra, cười tươi như ánh mặt trời mà nói
- bé yêu ngày mới tốt lành , làm việc tốt nhé!
Minh Triệu mặt đỏ như trái cà chua, cạn lời không biết nói gì , bước xuống xe đi vào tiệm, hạnh phúc dâng trào , Kỳ Duyên trước khi cho xe rời đi , quan sát chị đã bước vào trong an toàn, mới nhắn cho chị một tin
—— tin nhắn đến ——
Kỳ Duyên: nhớ tô lại son môi, son của chị bị em làm lem hết rồi haha
Minh Triệu: xỏ lá nhà em
Gửi tin nhắn xong Minh Triệu vui vẻ cất điện thoại, tâm trạng hôm nay phơi phới" hình như càng ngày mình càng bị động trước Kỳ Duyên thì phải, lẽ nào mình phải kèo dưới sao , không được Kỳ Duyên em tính làm phản à , phải dạy dỗ em lại mới được "
Đến giữa trưa bé nhân viên của Minh Triệu chạy vào gặp chị hớt ha hớt hãi
- Chị Triệu , có tin không hay rồi
- Sao thế em ?
- sản phẩm của bên mình đang bị bóc phốt về chất lượng, giá thành cao, thái độ phục vụ các kiểu...Chị xem đi, em vừa thấy xong này, có nhiều nick phốt cửa hàng chúng ta lắm, báo lá cải cũng đăng tin này
- cái gì? Bị phốt á ?
- chị xem đi này, mà các nick này là ảo , các nick khác cũng vậy em vào xem trang cá nhân của họ không được , họ kéo theo dư luận tràn vào đánh giá 1 sao hết cho cửa hàng mình này.
- chắc chắn có ai đó nhúng tay vào việc này rồi, còn mục đích là gì chị cần xem xét.
- à chị, chị cũng cẩn thận nha, mấy nay em cứ thấy ai đó lảng vảng trước cửa tiệm mình , đã thế em còn thấy có cứ chủ yếu lúc nào chị xuất hiện sẽ nhìn vào tiệm mình nhiều hơn ấy, em cho chị xem lại camera trích xuất trước cửa này.
- chị biết rồi, để chị giải quyết.
Minh Triệu bước lên phòng riêng đóng cửa lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ , rút điện thoại ra gửi một tin nhắn đi [ điều tra giúp tôi một số chuyện ] , chưa đầy 5s sau một tin nhắn đến [ Ok ] .
—— Tin nhắn ——
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Lúc này đây Minh Triệu khuôn mặt đanh lại, ánh mắt sắt bén nhìn xa xăm " muốn chơi tôi à, phải xem đối thủ của mình là ai chứ , ngựa non háu đá " Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau tất cả các bài đăng của báo lá cải, các bài phốt đều được gỡ bỏ, các đánh giá 1 sao cũng biến mất. Minh Triệu này cũng lăn lộn trong Sài Gòn này hơn 10 năm rồi, cũng không đơn giản mà có ngày hôm nay, sao lại dễ dàng mà bị hạ bệ như vậy được. Chuyện như chưa bắt đầu.

[Triệu - Duyên ] Tôi được cô giáo " chấm "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ