Chương 25

234 15 1
                                    

Bên này đây Minh Tú đang vui vẻ dắt Kỳ Duyên đi xem đồ, nhìn Kỳ Duyên bây giờ như một đứa trẻ rất đáng yêu, chạy lăng xăng khắp các cửa hàng, tíu ta tíu tít
- Kỳ Duyên , Kỳ Duyên
- sao dợ chị Tú ?
- em đáng yêu quá haha
Minh Tú đưa tay lên bẹo má Kỳ Duyên, làm cô cười tít mắt
- chị Triệu cũng hay nói như vậy á
- À , em có vẻ thích chị Triệu nhờ
- ừmmm em rất thích chị Triệu, chị Triệu rất thương em, lúc em tỉnh dậy người em gặp đầu tiên là chị Triệu, rồi chị Triệu chăm sóc em
- em tỉnh dậy ?
- em không biết, chị Triệu đưa em từ bệnh viện về chăm sóc
- à.... Vậy nhà em ở đâu sao em không về ? Lại ở nhà chị Triệu?
- em không biết nhà em ở đâu, em cũng không nhớ, em chỉ nhớ mỗi chị Triệu thôi
Minh Tú như hiểu ra điều gì đó, xoa đầu em, rồi lại kéo em đi mua đồ tiếp, để cho 2 con người ở trên kia giải quyết với nhau.
Ở phía này, Minh Triệu nhìn con người trước mặt mình, điềm tĩnh đến lạ thường.
- có phải chị muốn biết chuyện của Duyên không?
- ừm
- Tôi là y tá của một bệnh viện, Kỳ Duyên được một người đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy cấp, họ cũng rời đi sau đó, người đó yêu cầu bệnh viện giữ kĩ thông tin của Kỳ Duyên tất cả viện phí đều do họ chi trả, Kỳ Duyên nhập viện khoảng 2 tuần sau cô ấy mới tỉnh. Lúc cô ấy tỉnh , thì họ không hề xuất hiện, Kỳ Duyên lại quá yếu, tôi được phân công chăm sóc riêng đặc biệt cho em ấy, lần đầu tiên em ấy gặp tôi, đã ôm chầm lấy tôi và gọi tôi là chị Triệu, tôi cũng đã nhiều lần bảo với em ấy là tôi không phải tên Triệu nhưng em vẫn cứ nhất quyết gọi thế, tôi có kiểm tra thì phát hiện em ấy bị mất trí nhớ tạm thời, nên tôi đành phải để em ấy tiếp tục gọi tôi bằng tên của cô.
- vậy cô không hay biết Kỳ Duyên là hoa hậu ?
- Tôi biết, vì em ấy vẫn nhớ tên của mình, tôi cũng có tra thông tin về em ấy, dự định sẽ đưa em ấy về với gia đình, nhưng phải để em ấy ổn định hơn đã, bởi vì như cô thấy đấy, tính cách Kỳ Duyên trở nên nhút nhát hơn, tôi sợ em ấy sẽ không kịp thích nghi
- cô có thông tin gì về người đưa Kỳ Duyên vào viện không?
- Tôi không có
- cảm ơn cô vì thời gian qua đã chăm sóc cho Kỳ Duyên, hôm nay tôi có thể đưa em ấy về được không?
- được chứ, nhưng cô có thể cho tôi đến thăm Kỳ Duyên được không?
Nhìn ánh mắt của cô ấy, Minh Triệu có chút lo lắng, "có phải cô ấy cũng thích Kỳ Duyên không " nhưng dù sao người ta cũng là người có ơn với Kỳ Duyên cô không thể ích kỉ được.
- Được
- Nhưng tôi phải nói với Kỳ Duyên thế nào về cô ?
- cứ nói tôi là chị gái em ấy, đưa em về với ba mẹ em ấy
" chị gái - từ này mình chưa từng muốn phải nói ra, chưa từng muốn Kỳ Duyên xem mình là chị gái" chua xót trong lòng, nhưng cứ phải đưa Kỳ Duyên về đã. Chị lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh quản lý của Kỳ Duyên và đồng thời cũng gọi điện thoại báo cho ba mẹ của Kỳ Duyên, chút nữa sẽ đưa em ấy về nhà ba mẹ em ấy, cũng kể sơ qua tình hình để mọi người nắm bắt.
Khoảng 30 phút sau Kỳ Duyên và Minh Tú quay lại , Kỳ Duyên chạy lại người cô gọi là chị Triệu
- chị Triệu, em mua được nhiều đồ lắm nè
Cô gái ấy yêu chiều vuốt tóc em, rồi ôm em vào lòng nhìn em hí hửng, cảnh này làm Minh Triệu chạnh lòng, từ lúc gặp lại đến giờ còn chưa được ôm em cái nào thế mà em hết lần này đến lần khác ôm người con gái khác
- Kỳ Duyên
-Dạ
Cô gái ấy chỉ hướng tay về phía Minh Triệu
- Đây là chị gái của em, em theo chị ấy về nhà nhá
- không em không chịu đâu, huhu em muốn ở bên chị Triệu
- chị còn phải đi làm nữa, em phải về với gia đình em, còn ba mẹ em nữa, họ đang đợi em , không phải em rất muốn biết gia đình mình là ai hả
- em... hức em , em không muốn đi mà không có chị Triệu
- ngoan, chị sẽ sắp xếp đến thăm em được không
Nói rồi cô ấy yêu chiều vuốt tóc em , đặt lên má em một nụ hôn, Minh Triệu mặt đen lại
- xong chưa? Không tính về với ba mẹ đúng không em ở đó luôn đi, đồ con gái bất hiểu
Kỳ Duyên xoay sang nhìn chị xéo sắt lườm chị
- chị hung dữ cái gì, từ từ tui về chị làm gì gấp vậy ?
Minh Tú thầm bật cười cảm thán trong lòng " Kỳ Duyên đỉnh thật dám bật lại Minh Triệu luôn " , Minh Triệu bực dọc nhưng cũng im lặng " đang bệnh nên tui nhường thôi, đợi đi em khoẻ lại em chết chắc vơi tôi "
- chị Triệu, nhớ đến thăm em nhá, chứ bà chằng lửa kia dữ quá, em sợ huhu
Minh Tú đứng cười như được mùa còn Minh Triệu đen mặt, bước lại gần Kỳ Duyên nắm tay cô kéo đi
- đi mau, ba mẹ đang đợi
Kỳ Duyên luyến tiếc nhìn lại người con gái phía sau, sau đó lườm con người phía trước đang kéo mình đi
- chị đi chầm chậm lại không được hả, sao cứ phải lôi với kéo vậy, đồ hung dữ
- cái gì ? Em nói ai là đồ hung dữ
- là chị đó, là chị đó
- em.... Em tù từ rồi tôi tính nợ với em
Cả 2 lên xe Minh Tú lái xe, trên đoạn đường về ngoài chuyện Minh Tú và Kỳ Duyên tíu ta tíu tít với nhau thì chẳng còn chuyện gì khác. Minh Triệu yên lặng không lên tiếng bao suy nghĩ đang ập đến trong cô " người đưa Kỳ Duyên vào viện là ai? Vì lí do gì mà muốn chặn hết thông tin liên quan đến Kỳ Duyên, Kỳ Duyên và cô gái kia tiến triển đến đâu rồi, có phải Kỳ Duyên thích cô ấy không? Mình phải làm sao bây giờ " dòng suy nghĩ của chị bị bắt đứt khi Minh Tú lên tiếng
- đến nhà rồi Kỳ Duyên

[Triệu - Duyên ] Tôi được cô giáo " chấm "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ