#10. Nhiếp ảnh gia

321 30 1
                                    

*Warning:
• OOc
• Au học đường
• HE
• Sẽ có Oc của tôi!
• Sẽ chia ra theo phần!

____________

Mùa xuân là mùa khiến người ta xao xuyến, em cũng vậy. Dazai Osamu thích mùa xuân, nhưng em chỉ giữ riêng cho bản thân phần bí mật.

Hoa anh đào rơi rồi. Em ngồi dưới gốc cây to lớn che mát cả một vùng trời, ánh mắt lim dim, em không ngủ được...bản thân em không thể tự mình ngủ. Dazai muốn rơi vào giấc mộng mị không hồi kết...nhưng...chính em biết được, nhân gian này còn có điều gì đó làm em luyến tiếc không nguôi? Hay thật ra là chả có gì cả? Nó chỉ đơn thuần là một lý do em tự tạo ra để bao biện cho bản thân, để tiếp tục 'tồn tại' ở nơi chốn chẳng bao giờ thuộc về mình.

.....

-cạch-

_"Cháu..có thể vào lúc này không ạ..?"- Dazai Osamu thật nhút nhát, em trốn tránh mọi thứ xung quanh. Rốt cuộc tất cả những gì trước giờ cũng chỉ là chiếc vỏ bọc hoàn hảo để che đậy tất cả.

_"Ồ cháu lại đến đấy à?"- Vị bác sĩ mặc một chiếc áo blouse trắng đáp lại. Nơi đây là một phòng khám tư, không có nhiều người lui đến nơi đây nhưng cũng không phải là quá ít khách và Dazai là một trong những vị khách quen thuộc ở đây...khoảng 3 năm rồi.

_"Vâng...cháu..hết thuốc rồi"- Em e thẹn nói, em đã dùng quá liều nhưng em lại sợ. Em không muốn nói ra để rồi bị khiển trách.

(— 'Khiển trách' ở đây là lời bác sĩ dặn dò bệch nhân, nếu không thực hiện đúng hay dùng quá liều mà bác sĩ đã cho thì sẽ bị khiển trách. Không mang hàm ý xấu.)

_"...Haizz- đây là lần thứ hai trong tháng cháu đến rồi đấy! Đừng có bảo với ta là bản thân cháu lại dùng quá liều đấy nhé?! Nó không tốt đâu!"- Vị bác sĩ này là Suikichi Yatto, một vị bác sĩ đã có thâm niên ở nơi này và cũng là người duy nhất của khoa mà em khám ở đây.

_"..cháu- cháu hoàn toàn- khô-không có....chỉ là cháu lỡ làm rơi- thuốc..."- Dazai Osamu sợ hãi đáp, cố gắng tìm mọi ngôn từ để bao biện cho bản thân. Em không phải người giỏi giao tiếp, nó là nói tránh- thành thực em kém trong việc giao tiếp...người hướng nội!!!

_"Được rồi, lại đây ta sẽ kiểm tra lại cho cháu..."- Bỏ sổ sách trên tay xuống, vị bác sĩ lấy chiếc kính đeo vào rồi điêu luyện nhấp chuột mở hồ sơ bệnh án của em.

_"...-nhưng, cháu... không còn tiền-..."- Đứng nép sau cánh cửa, em quay khuôn mặt của mình đi lẩn tránh. Em không còn tiền.

Ngoài giờ em là một nhiếp ảnh gia - cái nghề mà hiện giờ đang dần bị lu mờ - chỉ có thể kiếm đủ tiền nuôi bản thân, tháng nào không có tiền thì thôi, em nhịn...dù sao bản thân em cũng đã quen với việc đó rồi.

Em làm nhiếp ảnh gia là vì em muốn lưu lại những cái đẹp qua từng bức ảnh. Hoặc chỉ đơn thuần là kí ức của những nơi em từng đi qua, trí nhớ em kém lắm, từ nhỏ đã như thế rồi. Em không thể nhớ một thứ gì đó quá lâu vì vậy em chọn cách in ra nó qua chiếc máy ảnh rồi ngắm nhìn chúng từng ngày.

[Alldazai] Paradis Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ