#14. Vô đề [Randaz]

314 37 7
                                    

*Warning:
• Chương không tồn tại lời thoại của nhân vật chỉ có những lời dẫn truyện.
• Au riêng của tôi!!!
- Dazai Osamu sau khi được tẩy trắng thì không gia nhập văn phòng thám tử. Thay vào đó anh ta đã mở một cửa hàng bán đồ ngọt nho nhỏ ở gần bến cảng nơi mà Edogawa Ranpo thường lui tới!
• Đọc mô tả nhé! Tôi và Neweet đã soạn lại!
____________________________________

Mùa xuân năm đó là ngày mà họ gặp nhau, cái ngày định mệnh ấy.

1.

Một ngày nọ, Edogawa Ranpo bảo với Dazai Osamu rằng cậu ta có nhớ về cái ngày mà họ gặp nhau không? Tròn trĩnh 3 năm Ranpo đem lòng chót thương nhớ cậu trai nhỏ hơn mình 5 cái xuân. Nhưng đâu có biết được? 5 cái xuân ấy thật sự có là gì chứ?

2.

Một cửa hàng nhỏ toạ lạc nơi bến cảng phồn hoa. Trông thú vị quá nhỉ? Edogawa Ranpo đến gần, anh ta vừa đi về sau buổi bắn pháo hoa chào năm mới. À là một cửa hàng bán đồ ngọt, vào thử nhỉ? Anh ta muốn biết hương vị của nó thế nào.

“ Cho tôi một chút ngọt ngào nhé? ”

“ Vâng! ”

3.

Mùa xuân năm đó, Ranpo biết được tên của Dazai, chủ cửa tiệm đồ ngọt. Anh ta còn biết được Dazai không thích đồ ngọt cho lắm, cậu ta thích vị của cà phê hoặc sô-cô-la đắng hơn!

Mùa xuân năm đó, Ranpo biết được Dazai nhỏ hơn mình tận 5 tuổi cơ đấy! Khoan đã, Dazai Osamu đã hoài nghi về điều này một chút...

Và cũng vào mùa xuân năm đó, Ranpo biết được quá khứ của Dazai. Ồ! Dazai Osamu đang "nói thật", tất tần tật về bản thân cho một người lạ.

Năm nào cũng thế, mùa xuân có nhiều điều để nói nhỉ? Họ cùng nhau ngồi lại kể về công việc của mình trong năm ngoái. Tròn trĩnh 3 năm.

4.

Xuân đi hè về, mùa hè đến trong cái nắng oi bức.

À, hè mà nhỉ? Nhiều người lui tới bến cảng hơn, nhiều hơn hẳn những ngày bận rộn làm việc.

“ Chào mừng quý khách! ”

Cư nhiên...lạ thật đó, Ranpo không thích điều này. Không phải khi thấy "người bạn" của mình có mối làm ăn thì nên vui mừng một chút sao? Dazai Osamu quá bận rộn để tiếp khách, không còn thời gian để nghe kể chuyện hay kể chuyện với Ranpo như trước nữa! Và thời gian có bánh của ngài thám tử lâu hơn mọi khi, cửa hàng đông hơn bình thường hơi nhiều rồi đó!

Thời gian Ranpo lui đến nơi này khá bất thình lình? Gì chứ?! Edogawa Ranpo đây là đại thám tử số 1 Nhật Bản cực kỳ giỏi nên rất bận rộn đó nha! À mà...dạo này ấy trừ khi đi phá án ra thì hầu như thời gian đều tìm đến tiệm bánh ngọt này...trong khi đó ở công ty mọi người đang cực kỳ thắc mắc rằng anh ta đã ở đâu vào thời gian giấy tờ ập tới bù đầu thế này chứ!

Nhưng mà...xui rủi thay, dù Ranpo có đến bất thình lình thì cửa hàng vẫn luôn đông đúc như vậy... Không lẽ phải đến lúc rạng sáng hoặc giữa khuya à?

Năm nào cũng thế, câu hỏi mà Ranpo không trả lời được, hè nào cũng vậy. Tròn trĩnh 3 năm.

5.

Hè đi thu đến, thời tiết khoác lên màu áo mới xoa dịu cái nắng trời nóng bức bằng những cơn mưa rào nho nhỏ. Mặt nước biển trong veo soi được cả đáy, phản chiếu lại bầu trời muôn sắc.

Dazai Osamu thắc mắc với Ranpo rằng sao anh ta lại thích đồ ngọt? ---Không nhận lại được câu trả lời nào cả.

Năm nào cũng thế, vào một ngày thu mát mẻ, Dazai cất giọng hỏi Ranpo rằng tại sao anh ta lại thích đồ ngọt. Tròn trĩnh 3 năm.

6.

À, Edogawa Ranpo còn biết được một điều khác về Dazai Osamu, cậu ta muốn chết, khi hỏi vì sao cũng chỉ nhận được sự im lặng.

Câu hỏi đó được đặt vào giữa đông, cái thời tiết giá rét biết bao. Cửa tiệm ngày nào cũng được trang trí lại đôi chút. Một cây thông nho nhỏ với những dây đèn và những quả chuông lớn có, nhỏ có, đủ màu sắc sặc sỡ. Bên trong là lò sưởi ấm cúng, ngồi bên bếp lửa thưởng thức chiếc bánh ngon lành do một người đàn ông đẹp trai làm không phải quá tuyệt sao? còn được ngắm cậu ta nữa. Ranpo thích điều này và cũng thừa biết được câu trả lời cho câu hỏi bản thân đặt ra, nhưng anh ta muốn Dazai Osamu tự nói ra.

Câu hỏi được cất lên vào mùa đông, ở cạnh lò sưởi và những chiếc bánh ngọt. Tròn trĩnh 3 năm.

7.

Năm cũ đã qua, năm mới đến. Ranpo ngỏ lời mời Dazai cùng đi xem pháo hoa. Dazai từ chối với cái lý do là anh ta nên đi với công ty thì hơn. Ranpo lại trả lời khiến Dazai có muốn từ chối nữa cũng chẳng xong. Đi với công ty thì năm sau hay năm khác đi cũng được mà nhỉ? Với lại không phải những năm trước anh ta cũng đã đi rồi đó sao?

Dazai đã không đến chỗ hẹn.

15 phút...30 phút... rồi một tiếng trôi qua. Edogawa Ranpo đến tiệm bánh ngọt.

À, điều ước năm mới của cậu đã thành sự thật rồi sao?

Tròn trĩnh 3 năm, Edogawa Ranpo chót thương nhớ Dazai Osamu.

_End_

____________________________________

— Xin lỗi vì tôi đã không đăng chương mới, tôi vừa có một chuyến du lịch đến tế đàn ;-;;

— Newwet sẽ off nhé, nó ôn thi tuyển sinh rồi:Đ ehe thứ 3 nó thi rồi mà tôi giảng hoài nó không tiếp thu.

— Mà thôi, chương này có hơi rayy ạ, mong mọi người thông cảm.

— Giờ thì tạm biệt!

Tác giả: Violet

[Alldazai] Paradis Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ