#16. Lời chúc phúc từ sao trời [SigDaz]

234 28 0
                                    

Năm đó, tôi gặp anh trong cuộc lữ hành của bản thân. Năm đó, tôi gặp anh với tư cách là một lữ khách đến từ phương xa.
____________________________________

_"Chào, có vẻ cậu vừa mới đến nơi này nhỉ?"

Tiếng nói phát ra từ bên cạnh, tôi đang giương mắt nhìn toà thành đồ sộ phía trước thì cũng bị nó thu hút mà quay sang, một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng.

_"Vâng, tôi là một lữ khách, một lữ khách để từ phía Nam đang trên hành trình đi khám phá thế giới"

Tôi đáp lại. Cười và chào hỏi một cách lịch thiệp.
____________________________________

Tôi là Sigma, một lữ khách đã bắt đầu cuộc hành trình của mình vào 2 năm về trước. Bôn ba khắp các nẻo đường, lang thang một cách cô đơn thật sự khiến bản thân tôi thấy tự do. Tôi ít khi nói chuyện với những người tôi đã gặp qua, chỉ là vài thương nhân hoặc những người cần sự giúp đỡ.

Nhưng nơi đất khách quê người này còn mang lại cho tôi cái cảm giác lạc lõng giữa nhân gian. Tôi cũng không có lấy cho mình một người bạn đồng hành, vì có lẽ từ khi tôi sinh ra thì cũng đã biết được dù có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có ai để mắt để kẻ nhỏ bé trong thế giới này như tôi.

Cho đến khi tôi gặp anh ta.
____________________________________

_"Vậy à, còn tôi là một nhà chiêm tinh, cũng bôn ba đây đó nhưng mục đích chính vẫn chủ yếu là do tính chất công việc"

Anh ta đáp lại tôi vẻ mặt cười cười. Chiêm tinh học sao...tôi có nghe qua nhiều lần, nhưng nghe nói là nghề này không có nhiều người theo đuổi, một phần vì nó quá khó khăn phần còn lại phải dựa vào lượng tri thức mà bản thân đạt được và sự chúc phúc mà các vì sao ban cho họ.

À, vậy anh ta là một trong những kẻ nhận được chúc phúc từ sao trời.

_"Hửm, sao cậu lại có suy nghĩ đó"

Anh ta bất chợt quay lại hỏi tôi với vẻ mặt mơ hồ.

_"Gì chứ? Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao?"

Mang vẻ mặt bất ngờ, tôi nhìn về phía anh ta. Giờ ngắm nghía kĩ lại thì người này...

_"Nó hiện từng chữ lên mặt cậu mà..."

Anh ta vẫn vậy, híp mắt cười cười với vẻ mặt khiến tôi khó hiểu nhưng lại bị nó thu hút.

_"Đừng nói là anh dùng chiêm tinh nhé? Hay các vì sao mách cho anh à?"

Câu nói vừa rồi của tôi mang ý đùa cợt. Tôi cũng chả biết lúc đó tại sao mình lại nói như thế. Như thể có điều gì đó thúc đẩy tôi nói ra điều này.

_"Không không, có vẻ lời đồn đại về lời chúc phúc từ sao trời có tiếng tăm xa quá nhỉ, haizzzz...điều đó thật ra chỉ đúng 1 phần"

Anh ta trông có vẻ mệt mỏi tuôn ra một tràng và thở dài.

_"Hả? 1 phần?"

Thắc mắc, tôi hỏi lại.

_"Ừ, chỉ đúng một phần thôi. Cậu trai trẻ nè, chiêm tinh đúng là để các vì sao soi đường dẫn lối và lời chúc phúc từ sao trời cũng có thật, nhưng không phải ai cũng nhận được nó. Ví dụ điển hình là tôi. Tôi không có chúc phúc từ những vì sao và bầu trời. À mà...Tôi cũng là ví dụ duy nhất đó nha~"

Anh ta vẫn mỉm cười. Trông nó không miễn cưỡng gì cho cam...nhưng có chút gì đó...cam chịu.

_"Ý anh là gì?"

Với vẻ mặt đăm chiêu, tôi nghi hoặc hỏi lại.

_"Cậu thấy đấy. Như tôi đã nói thôi. Tôi không được ban chúc phúc, có lẽ tôi không được ưu ái như kẻ khác. Nhưng tôi vẫn đứng đây, với tư cách là một nhà chiêm tinh, theo đuổi hàng ngàn vì sao trên đó để hỏi họ tại sao lại bỏ qua tôi chứ?"

Lời nói thốt ra từ miệng anh ta có chút ngượng ngùng. Anh ta vẫn khuôn mặt mang ý cười, tay đưa lên gãi đầu.

_"À, cậu tên gì thế? Muốn xem 1 quẻ không?"

Ngưng một lát, anh ta hào hứng đi lại chỗ tôi rồi hỏi. Tôi giật mình lùi lại phía sau luống cuống hết cả lên...người gì đâu mà...

_"Anh phải xưng tên của mình trước đi"

Lấy lại bình tĩnh tôi đẩy mặt anh ta ra một chút rồi đáp...khuôn mặt dù thoạt nhìn qua thì trông nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng khi chạm vào cũng không đến nỗi quá tệ...nó mềm mềm... Hả? Khoan đã sao tôi lại có suy nghĩ đó chứ!!

_"A ừm...Tôi là Dazai Osamu hân hạnh được làm quen"

Thấy thế, anh ta lùi lại. Dazai Osamu, một cái tên đẹp.

_"Còn tôi là Sigma. Hân hạnh được làm quen"

Tôi nở nụ cười rồi đưa tay ra với ngụ ý mong muốn một cái bắt tay, anh ta cũng hiểu ý mà giương tay trái của bản thân lên.

Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau.
____________________________________

Phải làm sao đây chứ...có lẽ tôi đem lòng thương nhớ anh ta mất rồi, Dazai Osamu ấy.

Người gì đâu vừa đẹp, vừa tốt bụng (???), vừa hiền lành (?), tuy nhiên sở thích lại hơi kì lạ...tự tử? Ờm không phải tôi bịa đâu nhé! Thật đó, chính miệng anh ấy bảo mà. Nhưng mà chưa ở lại trong thành được bao lâu thì anh ấy rời đi vì công việc (?).

Sau khoảng 2 tháng thì tôi và anh ấy gặp lại ở nơi rừng rậm. Bọn tôi đã chu du khắp khởi nguyên của lục địa trong thời gian ngắn.

Có lẽ tôi yêu anh từ lúc đó.
____________________________________

Lại một năm nữa trôi qua. Tôi và anh vẫn trao đổi thư từ với nhau mỗi tháng một lần từ lúc chia tay...nhưng tôi vẫn giấu nhẹm cảm xúc ấy trong lòng.

Trong thư anh có nói. Lời chúc phúc từ sao trời có lẽ đã đến với tôi...và còn xem cho tôi 1 quẻ.

“ Những vì sao nói rằng, vạn vật lưu chuyển, nhân sinh tướng mạo thanh niên đó mãi không thể dời, như giang sơn khó lòng mà thay đổi. Nó có nghĩa là dù xung quanh mọi chuyện có thế nào, cuộc đời của cậu sẽ vẫn yên bình đẹp đẽ thế này đó ”
____________________________________

Từ ngày gặp được anh, Dazai Osamu. Anh đã cho tôi biết thế nào là có một người cùng chia sẻ vui buồn. Một người bạn, một người khiến tôi nhớ nhung...và...

Một mối tình đơn phương không trọn vẹn. Có lẽ...những vì sao và bầu trời đều không để mắt đến tôi và anh.

_End_

__________

1154 từ

[Alldazai] Paradis Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ