#13. Biển [Tuyến - Nhiếp ảnh gia]

208 27 4
                                    

-tách-

Lại là mội bức ảnh khác. Đây là bức ảnh thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Bản thân em cũng không rõ nữa...
____________________________________

Hôm đó, Fyodor và Nikolai đã ngỏ lời mời em gia nhập bang hội sau khi lôi kéo được Dazai Osamu đi với bọn nó. Đương nhiên là em một mực từ chối, thú thực thì...trông cái "tổ chức" này còn đáng sợ hơn hội học sinh và lũ Mafia kia nữa.
____________________________________

Đứng nơi bãi biễn, một lần nữa em nhìn về phía chân trời xa xăm. Dazai đến gần làn nước, hưởng thụ từng cơn gió ngoài khơi mang đến. Những làn sóng nhẹ tanh tạt vào bờ vỗ về từng tế bào trên đôi chân nhỏ bé. Em đắm chìm trong cái nắng sớm mơi của mùa hạ ấy. Như muốn hoà làm một với dòng nước, em ngả người, cố gắng chôn vùi bản thân trong bãi cát trắng. Quang đãng làm sao a... cái bầu trời trong veo không chút tì vết.

Nơi chân trời kia...đẹp nhỉ? Thật là muốn xích xuống một chút nữa...xuống một chút nữa thôi...thì liệu? Em có hòa tan với làn nước trong xanh này không nhỉ? Nó sẽ cuốn em trôi đến miền cực lạc cùng với chiếc máy ảnh chứa bao nhiêu kỉ niệm.

Khuôn mặt em tối sầm lại, miệng nhoẻn lên một nụ cười nhẹ nhàng. Em ngồi dậy rồi đứng lên tiến về phía đại dương. Bước từng bước, bây giờ bốn phía là dòng nước man mát. Em có nên ngả người rồi ngủ một giấc không nhỉ?...

...

_"Dazai! Mi làm cái gì đó!?"

_"Hả! Ờm..! Cậu Nakahara!?"- Dazai đang định tiến xa hơn thì giật bắn mình quay người lại về hướng âm thanh phát ra, em đã bất ngờ. Thế quái nào mà cậu ta nhận ra em thế?!

_"Đi vào trong bờ đi ngoài đó nguy hiểm lắm!"- Nakahara Chuuya gạc chân chống xe của bản thân rồi đi về phía em. Thật ra cậu ta chỉ tình cờ đi ngang nhưng bỗng dưng nổi hứng và muốn tạt xuống bờ biển, tình cờ thấy được bóng lưng gầy gò bên làn nước.

Nakahara Chuuya là một trong những "quản lý cấp cao" các nhánh của ban kỉ luật. Nhưng người này hay cúp tiết, tính tình khá nóng nảy nhưng ngược lại thì cậu ta rất có trách nhiệm (?)

_"Tôi...tôi đứng đây một lát thôi, cậu...không cần phải lo lắng"- Dazai tiếp tục quay về phía trước chả buồn nhìn đến ai kia (?) nữa.

_"...Mi...thật sự sẽ mãi sống một cuộc đời thế này sao?"- Chuuya đi lại gần đó rồi ngồi xuống trên bãi cát mịn, tận hưởng những ngọn gió bay tự do trên mái tóc. Nhìn về phía nơi xa xa kia, cậu cảm nhận được con người đó có nhiều nỗi niềm bị chôm vùi trong sâu thẳm trái tim mà Dazai chẳng muốn (?) bày tỏ.

_"Hửm? Ý của cậu...là gì vậy? Cậu Nakahara?"

_"Tch- chả phải ta đã bảo đừng gọi bằng Nakahara nữa rồi sao? Mi biết rõ ta ghét điều đó mà!"

_"Tôi...và cậu chả thân thiết đến mức phải gọi tên đâu... Nakahara à..."

_"..."

Ở trường Dazai Osamu và Nakahara Chuuya là những người bạn (?) cùng lớp, thậm chí còn là ngồi cạnh nhau. Nhưng số lần cả hai thực sự có một cuộc nói chuyện như những người bạn thì chỉ có thể đến trên đầu ngón tay (của 1 bàn tay).

Dazai luôn gọi Chuuya bằng họ chứ không phải bằng tên cho dù em biết rõ cậu bạn cọc cằn này ghét điều đó đến mức nào. Em và cậu ấy đều mồ côi, nhưng cậu ta thì khác. Cậu ấy được nhận nuôi bởi gia đình của một đàn anh khối trên nữa, Paul Verlaine - một quản lý cấp cao khác của lũ Mafia. Vì từ nhỏ đã chả nhận thức được ai là cha mẹ ruột của mình, nên Chuuya rất ghét việc bị gọi bằng cái họ không rõ nguồn gốc của bản thân. Dazai lại thấy điều đó bình thường. Cái tên Dazai Osamu còn chả phải là tên thật của em nữa kìa.
____________________________________

Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn. Bầu trời đã chạng vạng tối, người trên bãi biển đã vơi bớt đi chả còn mấy ai. Và không biết từ lúc nào, Dazai cũng đã buông cái suy nghĩ sẽ tiến xa hơn của bản thân mà lùi về cùng ngồi trên bãi cát trắng với Chuuya. Hai thiếu niên, một cao một cao hơn, một đen một trắng cứ luyên thuyên với nhau mãi mà chẳng để ý đến thời tiết.

-lách tách...lách tách-

Từng hạt mưa nhỏ rơi xuống dần thấm ướt hai mái đầu. Một cơn mưa lâm thâm giữa chiều mùa hạ. Nó như gột rửa cái nắng oi bức của mùa hè, đánh dấu cho sự bắt đầu của mùa thu.Đã 1 giờ trôi qua. Họ vẫn ngồi đó nhưng lại chả ai nói gì với ai nữa...chỉ lặng lẽ, lặng lẽ nhìn bức màn đầy sao đang dần phủ lên khắp bầu trời và lúc này thì mưa cũng đã tặn...

_"Ta về đây"

_"Ừm..., chúc cậu một buổi tối vui vẻ... tạm biệt"

_"Mi cũng thế, hẹn gặp lại"

_End_

____________

— Tôi và Neweet cảm ơn các độc giả đã ủng hộ bọn tôi nhiều nho!

— Dù tôi có chút ngượng ngạo khi viết truyện nhưng chả có ai comment dù tôi biết nhiều khi cũng chả có gì để comment thật-

— Nhưng thế nào đi chăng nữa thì được mọi người đọc truyện đã khiến cho tôi vui và có tinh thần lắm rồi!

— Một lần nữa xin cảm ơn các độc giả rất nhiều, chúng tôi sẽ cố gắng cải tiến chất lượng văn thơ của mình và sẽ ra nhiều chương mới hơn ạ! \⁠(⁠ϋ⁠)⁠/⁠♩

— [Tuyến - Nhiếp ảnh gia] sẽ còn khoảng từ 2 đến 3 chương nữa hoặc sẽ nhiều hơn, mong mọi người sẽ đón nhận nó!

— Còn giờ thì tạm biệt! ヾ⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠*⁠)⁠ノ

Tác giả: Violet

[Alldazai] Paradis Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ