_"...Để xem..hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ!"
Dazai Osamu thức giấc và cảm thán. Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời như mọi hôm!...Cho đến khi anh ta cầm chiếc điện thoại của bản thân lên để xem giờ...
_"... Không! Hôm nay xui bỏ mẹ!!"
Đập vào mắt Dazai là ngày tháng. Hôm nay là 19/06 sinh nhật của anh ta. Dazai không tài nào miêu tả nổi cảm xúc hiện tại của bản thân, khó chịu, bực tức, buồn bã hay thậm chí nó có cả vui vẻ. Thật sự thì nó rất hỗn loạn, nhưng có vẻ nó đã nghiêng về khó chịu nhiều hơn.
Có lẽ hôm nay, Dazai Osamu sẽ không hoàn thành vai diễn của mình nữa.
____________________________________Dazai không muốn đi làm. Anh ta đã nằm lì ở nhà hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.
_"Tch! ai lại gọi đến vào lúc này thế!?"
Mang vẻ khó chịu ra mặt, Dazai tặc lưỡi và cầm chiếc điện thoại của bản thân lên...chắc là Kunikida nhỉ?... lại gọi đến hối đi làm à? Dù sao bây giờ cũng đã 9:30 rồi.
_[Dazai! Cậu đang ở đâu thế!]
Từ trong điện thoại vọng ra một tiếng thét lớn. Nó không có vẻ gì là một câu hỏi đơn thuần, nó giống một lời chấn vấn hay la rầy hơn.
_"Haizzz... Kunikida-kun đó sao? Hôm nay tôi không đến chỗ làm đâu, tôi nên đi tự tử thì hơn"
Nói xong anh ta cúp máy, mặc kệ con người nào đó (?) đang có thật nhiều thắc mắc.
Không phải bình thuờng dù có thế nào thì cậu ta cũng sẽ lết xác tới văn phòng và làm phiền mọi người sao?: Kunikida biểu thị
____________________________________Cuộc gọi kết thúc, Dazai với tâm trạng không vui (?) đi ra ngoài, dạo quanh những con sông vắt ngang Yokohama phồn vinh. Thật sự anh ta đang rất mong là sẽ không đụng mặt bất cứ tình cũ (?) nào cả, Dazai không có tâm trạng cho việc đó, chỉ mong hôm nay trôi qua thật yên ắng.
_*Mình có nên...tiếp tục?*
Một dòng suy nghĩ bất chợt loé lên trong tâm chí của bản thân. Cảm xúc của anh ta bắt đầu mâu thuẫn. Beast - thế giới bên trong [Thư] có vẻ đã đi đến hồi kết. Cũng do mong muốn ích kỉ của Dazai Osamu đã đến được với [Thư] nên nó đã tạo ra một tuyến diễn biến nơi anh ta không phải là Dazai Osamu giống với bây giờ. Và bản thân anh ta cũng biết Dazai Osamu của bây giờ cũng chỉ là một tác phẩm. Ở ngoài "còn có nhiều điều đáng nghi vấn hơn"
Dazai Osamu thấy thật ganh tị với bản thân, ganh tị với [Dazai Osamu]. Ở đó anh ta chết rồi, trách nhiệm cũng theo đó mà biến mất.
_____________________________________"Mình chết rồi sao?"
À...Dazai Osamu cũng không biết nữa, nhưng anh ta không hoài nghi...
_"Chào đằng ấy"
Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, tiếng giày lọc cọc vang lên ngày càng tiến lại gần.
_"Tôi..có một tin buồn và một tin vui cậu muốn biết cái nào trước?"
Người đó đi lại, có chút cúi người xuống đứng ngay đằng sau Dazai Osamu và nói.
_"Hmm tin buồn trước nhé? Sau đó thì là tin vui, có lẽ nó sẽ khiến cho tâm trạng của tôi sau khi nghe tin buồn từ cậu vơi bớt đi chút nào, [Dazai Osamu] à"
Anh ta đáp rồi quay lại nhìn người phía sau nhoẻn miệng cười nói, cười với "bản thân" chắc cũng không tệ lắm nhỉ?
_"Tin buồn ấy là cậu chưa chết, còn tin vui là cậu vẫn còn sống đó"
Người được gọi là [Dazai Osamu] híp mắt cười đáp lại, chất giọng mang 3 phần giễu cợt 7 phần như 3.
_"...À đúng rồi nhỉ. Thật thì nghe tin vui xong tôi còn thấy buồn hơn đó, bản thân à"
Dazai Osamu đáp, là tin vui dữ rồi đó hả?
_"Mà đây là chốn nào thế? Xung quanh thật trống rỗng nhỉ?"
Anh ta nghi vấn, [Dazai Osamu] chỉ đứng cười cười không đáp lại. Họ im lặng. Tạo nên một khoảng trầm tư, phải phải hôm nay là sinh nhật của cả hai và có lẽ bọn họ đều có một ước muốn như nhau "ước muốn được biến mất"
_"Nè nè, chúng ta sẽ ở đây mãi sao?"
_"Tôi cũng không biết, lúc mở mắt cũng thấy bản thân đang ở đây, chỉ biết được rằng chúng ta chưa chết thôi"
.....
_"Vậy nếu như chúng ta ở đây luôn và hoàn toàn biến mất ở các thế giới thì thế nào? Cậu nghĩ sao về việc đó?"
Tiếng cười khanh khách vang lên, Dazai Osamu cười lớn mà nói. Chẳng phải cứ biến mất thế này sẽ là tốt nhất sao. Cứ cho là họ đã chết hay gì đó cũng được. Anh ta chẳng quan tâm lắm và chắc chắn "bản thân" kia cũng như thế.
_"Haha, cậu nói phải. Ở đây luôn đúng là tốt thật. Sẽ không có thứ gì khiến chúng ta luyến tiếc nữa"
Cả hai người cùng ngồi đó cười, như những kẻ điên sau khi được giải thoát khỏi chốn giam cầm họ suốt bấy lâu.
_"Chúc mừng sinh nhật Dazai Osamu!!"
Bọn họ cùng nói lớn. Chúc mừng ngày bản thân biến mất. Chúc mừng ngày họ sẽ vĩnh viễn không quay lại. Chúc mừng sinh nhật Dazai Osamu. Họ sẽ không trở lại đâu. Họ sẽ ở đó mãi mãi, ở với "bản thân"
_End_
____________________________________
- Ái chà viết xong từ hôm qua mà quên đăng, đâm ra trễ mất.
- Lí do tôi quên nó còn xàm mu hơn ạ. Tôi tạch gacha. ÁAAAA LỆCH ROLL 70 PITYYYY.
- Được rồi lí do đó ehe.
- Cũng xin lỗi vì chương này mang tính chất khó hiểu. Tôi cũng không biết bản thân bị sao nữa, đọc xong mấy chapter gần đây của mạch truyện chính cái sợ ổng chết :((( xong viết truyện nó điên điên khùng khùng (';ω;`)
- Với lại Newwet có điểm thi tuyển sinh rồi:Đ
- Nó được 25 điểm mà xỉu úp xỉu dowm tạ ơn bias độ nó.
- À đừng phàn nàn vì tôi viết OE nhiều nhé hôm qua mới có một comment của bạn nào đó khiến tôi cọc :)
- Tôi cũng mong là bạn đó không có ý gì giống với nghĩa tôi hiểu trong câu nói của bản.
- Tới đây thôi, tôi đi đây. Tạm biệt mọi người ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Chúc mừng sinh nhật Dazai Osamu và chúc mừng sinh nhật tôi nhé!!!
Tác giả: Violet
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alldazai] Paradis
RandomWARNING!!! - Đây chỉ là Fanfic không liên quan đến mạch truyện chính. - Tránh nhắc đến những điều xúc phạm các nhân vật trong vũ trụ của tôi hoặc các Oc (nếu tôi thêm vào). - Nhân vật hoàn toàn thuộc về Harukawa Sango. - Từ chối các bình luận đi quá...