Khi chuông cửa phòng khách sạn reo lúc 1 giờ sáng trong đêm đầu tiên bọn họ ở New York, Hyunjoon gần như cân nhắc việc không ra trả lời.
Liệu rằng cha nội nào đó lại muốn gặp anh vào lúc khuya khoắt này vậy? Phạm vi đối tượng nằm trong diện nghi ngờ rất ít - bất kỳ ai quen biết Hyunjoon đều có thể nhắn tin cho anh, và anh không nghĩ nhân viên khách sạn lại là người đứng ngoài cửa vào khung giờ này. Hoặc đó có lẽ là một vị khách say xỉn đã bấm nhầm tầng trong thang máy. Hay trong hoàn cảnh tệ nhất, đó có thể là một vài người hâm mộ điên khùng theo đuôi.
Hơn nữa, anh chàng đang thực sự cảm thấy thoải mái khi nằm cuộn tròn trên giường và xem lại VODs scrim trên điện thoại. Thậm chí Hyunjoon còn chẳng muốn đứng dậy và mặc áo vào chỉ để ra mở cửa chỉ để có khả năng phải gặp một tên giết người bằng rìu. Vì vậy, cậu trai quyết định nằm đấy và mặc kệ tiếng chuông reo inh ỏi.
Anh chẳng hề quan tâm cho đến khi chuông cửa lại reo. Một lần nữa, một lần nữa, và một lần nữa, theo sau đó là một loạt tiếng gõ cửa dồn dập và một tiếng thét nho nhỏ nhưng vô cùng quen thuộc.
"Annnh."
Mẹ nó. Đáng nhẽ Hyunjoon phải tính đến đối tượng này chứ. Sẽ chẳng có một ai mặt đủ dày để đến làm phiền anh vào khung giờ chết tiệt này mà không hề gửi tin nhắn từ trước. Đó chỉ có thể là nhỏ út Wooje, như mọi khi, đang vận hành thế giới theo cách ẻm mong muốn.
"Cái gì thế?" Hyunjoon hét lại, miễn cưỡng đạp chăn ra và đứng dậy. Áo phông của anh có lẽ ở đâu đó xung quanh đây, nhưng Hyunjoon không buồn tìm nó trước khi đi thẳng về phía cửa.
Hyunjoon mở cửa ra và anh nhìn thấy Wooje, người đang trưng ra vẻ mặt hờn dỗi trong chiếc hoodie T1. "Anh mất quá nhiều thời gian để ra mở cửa cho em đấy," đứa trẻ gắt gỏng, và hãy xem cách nó khoanh tay một cách cáu kỉnh chưa kìa.
Hyunjoon đảo mắt, tỏ vẻ ngán ngẩm với những trò hề quen thuộc của Wooje. "Mày muốn gì nào?" Anh hỏi, phớt lờ lời phàn nàn của thằng bé. "Sao mày không thể đợi đến sáng rồi hẵng kêu anh?"
"Bởi vì tới lúc đó em sẽ chẳng được chợp mắt xíu nào hết," Wooje vặn lại. "Phòng em lại bị khóa rồi anh."
"Lại như thế cơ à?" Hyunjoon không thể tin vào những gì mình đang nghe. Chẳng ai lại kém may mắn như thằng út vậy. "Lần đi MSI mày cũng kêu vậy. Bộ Riot lại quên trả tiền phòng cho mày hả em?"
"Em chẳng biết đâu," Wooje càu nhàu và đưa tay lên dụi mắt. "Nhưng em đang mệt lắm. Cho em vào đi mà."
Chết tiệt, nó lại ra vẻ trên cơ anh như mọi khi rồi. "Đi mà hỏi Minseok ấy," Hyunjoon phản đối ngay lập tức. "Mày ngủ chung với nó lúc ở Busan mà."
Wooje nhăn mặt. "Không được đâu anh. Anh Minhyung ở cùng phòng với ảnh rồi."
Mẹ nó, Hyunjoon không thực sự cần biết thêm quá nhiều về điều này. "Vậy thì mày lượn sang ở phòng Minhyung đi," Hyunjoon gợi ý.
"Anh Seongwoong đã chuyển đến đó khi mà ảnh biết được căn phòng đấy sẽ chẳng có ai ở."
Hyunjoon nhắm mắt lại, cầu nguyện rằng thần thánh sẽ can ngăn ý định phá bĩnh anh của đứa nhỏ. "Còn anh Sanghyuk."
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK, LPL | the collection
FanfictionEditor: myhedy Tổng hợp fic dịch được đăng tải duy nhất ở trên Wattpad, mình dịch fic liên quan đến các couple LCK và LPL, phần lớn là fic 18+. Các fic gốc mình lấy từ AO3 và lofter, một số fic đã xin per và một số có xin nhưng tác giả chưa/không th...