Trong phòng khách sạn hiện giờ lạnh ngắt.
Có lẽ là do hệ thống sưởi trung tâm đã không hoạt động bình thường. Hoặc có thể đó là do nỗi đau buốt nhói của sự thất bại. Wooje không biết nữa, nhưng hiện giờ thì em đang bận bịu với việc khác.
Bàn tay Hyunjoon lạnh như băng khi anh chạm vào đùi non của Wooje, nhưng đôi môi anh thì đem đến sự ấm nóng và lời anh nói ngọt ngào tựa như axit. "Này Wooje," anh thì thầm trong lúc rải một dấu hôn đỏ rực lên trên xương bả vai của em. "Thư giãn đi em."
"Em đang cố đây," Wooje lí nhí đáp lại. Dường như việc con cỏn đó cũng đã đủ làm khó em, đó có lẽ là bởi vì - chà, em đã gặp một chút khó khăn trong việc cung cấp đủ lượng oxy cơ thể cần khi mà Hyunjoon cứ chạm vào em như thế này. Những ngón tay anh lướt dọc theo đường cong hai bên hông em, khẽ miết vào cạp quần thể thao của em, và Wooje vặn vẹo trong vô thức, gần như thoát khỏi vòng tay âu yếm của anh lớn. Em nắm chặt vải áo của Hyunjoon như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. "Anh ơi, em lạnh."
"Anh xin lỗi." Hyunjoon hoàn toàn chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả, anh hôn nhẹ lên cổ Wooje, tạo ra một luồng nhiệt cực kỳ cần thiết chạy khắp huyết quản của người em đường trên. "Muốn anh sưởi ấm cho em không?" Giọng anh dường như là đang trêu chọc đứa nhỏ, nhưng đôi tay anh chàng thì rõ ràng không như vậy.
"Anh đang dành quá nhiều thời gian... với anh Minhyung đấy." Em bé hiện đang không tập trung. Những ngón tay của Hyunjoon lại di chuyển lần nữa, lần này anh luồn tay vào bên dưới lớp áo phông của Wooje và dọc theo đường cong trần trụi dọc sống lưng em. Cái chạm nơi anh thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng và thật chậm rãi trên làn da mịn màng như sa tanh của đứa út.
"Đừng có mà nhắc đến tên nó khi em đang ở trên giường của anh." Hyunjoon đáp lại em với tông giọng đầy sủng nịnh, kèm thêm là cái bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Wooje đảo mắt khi em nhỏ đang cố kiềm lại tiếng cười của mình. Bình thường Wooje cũng sẽ có một số cách để ngăn lại anh cũng như là đôi bàn tay đang mân mê dưới lớp áo phông của em. Và Hyunjoon cũng sẽ cảm thấy khó chịu về điều đó - nhưng đây đâu phải giường của anh, đây là khách sạn cơ mà. Thế em gọi tên anh Minseok có được không? Nhỡ như anh ấy gọi thì em phải làm sao đây? Điều lệ này chỉ có tác dụng lên tên thật thôi đúng không anh, nếu em gọi người anh xạ thủ là Gumayusi thì vẫn được có đúng không?
Tuyệt nhiên hôm nay Wooje lại chẳng muốn bản thân em cứ mãi hành xử như một đứa nhóc nữa. Việc thất bại trong trận chung kết thế giới đã làm cho em có suy nghĩ như vậy. "Dạ vâng," em ậm ừ, vòng tay quanh cổ Hyunjoon và kéo anh lại gần em hơn. "Vậy từ giờ em sẽ chỉ nhắc đến mỗi mình anh, anh Hyunjoon."
Nếu như em đã cố ý để hơi thở của mình nghẹn lại khi nói hai từ cuối cùng như cái cách mà nó đã xảy ra hàng trăm lần trước đó, nếu giọng điệu của em chỉ mang chút ý niệm khêu gợi nhẹ nhàng nhất - thì có lẽ chỉ vì em thích quan sát cái cách mà đôi mắt của Hyunjoon nheo lại, và đôi tay của Hyunjoon cứ vậy mà siết chặt eo em. Tuy nhiên, anh chẳng hề rơi vào cái bẫy của em, thay vào đó lại lẩm bẩm một cách căng thẳng, "Em đang cư xử một cách tôn trọng đến kì lạ ngày hôm nay đấy Wooje."
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK, LPL | the collection
FanfictionEditor: myhedy Tổng hợp fic dịch được đăng tải duy nhất ở trên Wattpad, mình dịch fic liên quan đến các couple LCK và LPL, phần lớn là fic 18+. Các fic gốc mình lấy từ AO3 và lofter, một số fic đã xin per và một số có xin nhưng tác giả chưa/không th...