01
Mới vừa tỉnh dậy lúc giữa trưa, Han Wangho vẫn mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa, bất ngờ trong ngực đã bị đối phương nhét một cỗ ấm áp, mở mắt ra nhìn kĩ thì là một con mèo mềm mại được bọc trong áo khoác đội màu đỏ đen, đeo một cặp kính tròn, biểu tình thậm chí lộ ra vài phần cảm giác uy nghiêm quen thuộc.
"Anh Sanghyuk?!"
"Meo"
Lee Minhyung chắp hai tay lại, trên mặt ba phần không nỡ bảy phần mừng thầm, cơ hồ còn mang theo chút khí tức gấp gáp, "Làm phiền anh Wangho rồi, trước tiên vạn lần anh đừng để ý vì tình hình lại như thế này nhưng đây quả thật là anh Sanghyuk nha, trong tòa ký túc này chỉ có anh là người có kinh nghiệm nhất, phiền anh chiếu cố vị Phật gia này mấy ngày nha, em còn muốn cùng Minseok đi chơi, Minhyung này thực sự chân thành cảm ơn anh——"
Không hổ là hậu bối Lee gia, nói năng lại vô cùng lưu loát như vậy.
Cảm tạ trời đất, hôm nay là một ngày hiếm hoi Lee Minhyung này được tự do bay nhảy mà không có bị Lee Sanghyuk quản lý!
Bạn yêu Moon Hyunjoon có thể sẽ đưa Lee Sanghyuk đến phòng gym nhạt nhẽo và buồn tẻ, còn em bé Choi Wooje không biết sẽ nghĩ ra được trò nghịch ngợm gì đi nữa, ôi nhức nhức cái đầu không à... Thiên phú, thiên phú, Minhyung lẩm bẩm nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đem cục than này gắp sang tay anh đội trưởng dưới lầu. Không biết vì sao từ lúc đặt mèo Sanghyuk vào vòng tay của anh Wangho, hắn luôn cảm thấy anh già nhà mình thoạt nhìn có vẻ phi thường hài lòng với cái kiểu dịch vụ oái oăm này.
Xong xuôi Minhyung ngâm nga mấy lời ca vui vẻ cắp đít bỏ chạy, bỏ lại Han Wangho chưa kịp load hết thông tin bên thềm cửa cùng Lee Sanghyuk thích chí tận hưởng hơi ấm từ ai kia.
Ây dà, bởi vì là mèo lông dài cho nên có chút nặng nề đi, Han Wangho luôn cảm thấy mình như đang ôm một củ khoai lang nóng bỏng trong tay. Rốt cuộc dùng tư thế gì để ôm anh ấy lên mới có thể bày tỏ sự tôn trọng một chút đây? Con mèo trong ngực cậu bất chợt văn mình, lười biếng duỗi thắt lưng, nhảy xuống đất.
Han Wangho khẩn trương nhìn Lee Sanghyuk, ''Xong đời tấm thân rồi, nhất định là anh Sanghyuk ghét bỏ mình do tư thế ôm không thoải mái đi...''
Con mèo đang khoan khoái bước đi bỗng ngửi thấy mùi lạ, cả cơ thể khẩn trương co cứng, lỗ tai run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bên cạnh.
"Ai nha, anh có làm sao không vậy?"
Han Wangho có chút khó hiểu, phòng bên cạnh là phòng của Jeong Jihoon, vì sao anh Sanghyuk lại có phản ứng như vậy? Cuối cùng vẫn là vì gỡ gạc bớt gánh nặng tâm lý cho vị Phật gia này, cậu lại gần nhẹ nhàng gõ cửa, "Jihoon ơi, em đã dậy chưa?"
Lo lắng vì mãi mà Jihoon vừa chưa ra mở cửa, Wangho vừa mở cửa ra, một thân ảnh màu vàng đen nhanh chóng nhào vào lòng anh nhõng nhẽo lên tiếng, "Meo meo——"
Hàn Vượng nhìn kỹ, em mèo Xiêm đang mặc đồng phục đội đang nằm trong lòng cậu hai mắt cảnh giác nhìn con mèo lông dài kia, rồi quay ngoắt một phát mở đôi mắt tròn tròn dễ thương nhìn lên cười với Wangho, 999% giống như là Jeong Jihoon——
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK, LPL | the collection
FanfictionEditor: myhedy Tổng hợp fic dịch được đăng tải duy nhất ở trên Wattpad, mình dịch fic liên quan đến các couple LCK và LPL, phần lớn là fic 18+. Các fic gốc mình lấy từ AO3 và lofter, một số fic đã xin per và một số có xin nhưng tác giả chưa/không th...