6
Vài tuần sau, Choi Wooje nhìn thấy Moon Hyunjoon với Lee Sanghyuk, hai anh vừa cười vừa nói trông rất vui vẻ, em lại không kìm được mà chạnh lòng.
"Không biết các anh ấy đang nói cái gì mà trông vui vậy nhỉ?" Wooje suy nghĩ lung tung, đứa nhỏ cắn móng tay, giả vờ bình tĩnh đi ra ngoài. Đột nhiên em cảm thấy hai chân như nhũn ra, đầu óc choáng váng, tầm nhìn bắt đầu mờ đi rồi đứa nhỏ ngã xuống mấy bậc cầu thang.
Ryu Minseok đi phía sau em vài bước, y đang nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động lớn liền ngẩng đầu lên nhìn, ai dè lại cảnh tượng trước mắt khiến y kinh sợ đến mức không cử động được, cuối cùng chỉ có thể bất lực đợi Lee Sanghyuk đến giúp.
"Wooje ơi? Wooje, dậy đi em," Sanghyuk vỗ vỗ vào mặt em, nhéo má một hồi nhưng người trong lòng vẫn không tỉnh. Thấy tình hình của đứa út có vẻ nguy cấp, anh bực mình hét lớn, "Gọi xe cấp cứu đi mau lên hai đứa, đứng đực ra đấy làm gì."
Sau đó Minseok mới hoàn hồn, bàn tay y run run mở điện thoại gọi cấp cứu. Moon Hyunjoon cũng chạy tới, ngơ ngác nhìn Choi Wooje nằm sõng soài giữa cầu thang, đột nhiên gã run rẩy không thể kiểm soát trong phút chốc.
Đang trong kỳ nghỉ nên quản lý không có ở trụ sở, Lee Sanghyuk đã đến bệnh viện với Choi Wooje với tư cách là đội trưởng và đồng thời là anh cả. Trên đường đi bệnh viện Wooje đã tỉnh lại, nhưng phần đầu bị va đập khá mạnh nên bác sĩ đề nghị rằng em nên đi kiểm tra tổng quát cho cẩn thận. Ba tiếng sau khi khám xong, Lee Sanghyuk ngồi canh chừng cậu em út cho đến khi bác sĩ cho gọi anh lên phòng thăm khám.
"Các cậu có phải là người thân không?"
"À," Anh nhất thời không nói nên lời trước câu hỏi của bác sĩ, "Là như này, em ấy làm việc trong câu lạc bộ của chúng tôi, thân là đội trưởng, tôi vẫn luôn coi Wooje như em trai của mình, nếu như bác sĩ có điều gì thì tôi sẽ chuyển lời đến gia đình họ."
"Ừm, phần đầu không có vấn đề gì, cổ tay và cổ chân đều bị bong gân khá nặng, chúng tôi phải băng bột trên cổ tay vì dây chằng đã bị rách một phần, chắc là phải tầm ba tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn." Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyuk, "Còn có một chuyện nữa, chính là như thế này, em trai của cậu có thai, nhưng ..."
"Chờ đã," Sanghyuk bối rối ngắt lời bác sĩ, "Em ấy là một Beta, sao có thể?"
"Nào nào," bác sĩ xua tay, "Bệnh nhân là một Omega, cậu ấy đang mang thai, nhưng bây giờ lại ngã cầu thang khiến cho thai nhi không ổn định, cho nên cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày."
Đầu óc Sanghyuk quay cuồng, rốt cuộc là thằng anh này sao lại không biết tí gì về vấn đề nghiêm trọng này chứ.
"Còn nữa, em trai cậu có dấu hiệu bị bạo lực tình dục trong thời gian dài, bộ phận sinh dục không được vệ sinh cẩn thận nên có phần sưng tấy." Bác sĩ đưa đơn thuốc vào tay Lee Sanghyuk, "Sau khi thanh toán xong phí thì sẽ có y tá đem thuốc đến cho bệnh nhân, năm ngày sau sẽ được xuất viện. Về vấn đề tâm lý, gia đình nên quan tâm bệnh nhân nhiều hơn sau này, vốn dĩ bệnh nhân còn đang trong tuổi vị thành niên lại còn đang mang thai, nếu xử lý không khéo thì hậu quả sau này vô cùng khôn lường."
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK, LPL | the collection
FanfictionEditor: myhedy Tổng hợp fic dịch được đăng tải duy nhất ở trên Wattpad, mình dịch fic liên quan đến các couple LCK và LPL, phần lớn là fic 18+. Các fic gốc mình lấy từ AO3 và lofter, một số fic đã xin per và một số có xin nhưng tác giả chưa/không th...