15 [Chovy x Deft] Đêm cuối trước khi bình minh lên

1.9K 102 3
                                    

Anh ơi, hãy gọi tên em đi. 

Rõ ràng là tầm nhìn của em mờ mịt đến thế, cớ sao cái lắc đầu của người lại rõ mồn một đến vậy.

Ngay từ đầu lúc đối mặt với em, người cứ ngượng ngùng lấy tay che mặt, bộ xa nhau bấy lâu cũng đã khiến đôi ta thành người dưng nước lã rồi ư? Bỏ tay ra đi mà, bộ người nghĩ đó là cách ngăn cản sự tấn công của em sao, khi mà giờ đây hai ta gần nhau hơn bao giờ hết.

Anh ơi, em nói rồi, nhanh lên đi nào.

Em cố tình nhấn mạnh mấy âm tiết cuối người biết không, này đằng ấy ơi, lòng em nhộn nhạo lắm rồi. Từ từ đưa mình vào sâu trong cơ thể gầy guộc kia, rồi em cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên cánh tay trắng mịn lộ ra của người. Từng cái từng cái một, rồi cánh tay sẽ nhanh chóng chuyển sang một màu hồng dễ thương, em biết người thích cái này nhất mà.

Anh ơi, buồn thật cơ chứ, chẳng hay anh vẫn lắc đầu với em như vậy.

Để không phát ra bất kỳ âm thanh nào, người cắn thật sâu vào phần môi dưới, màu máu nhiễu ra quả thực là tương phản so với từ màu hồng vừa nãy. So với mấy vết đỏ trên cánh tay, màu đỏ diễm lệ kia tựa như những quả mận đỏ người mua cho em, quả thực là đẹp đẽ biết bao.

Anh ơi, em muốn nghe anh gọi tên em này, năn nỉ đấy. Anh làm vậy chỉ để khiến em buồn lòng muốn chết đúng không?

Em ngừng lại mấy nhịp, nhưng vẫn giữ bản thân ở trong cơ thể người.

Em đã quá quen thuộc với những động thái nho nhỏ của người rồi đấy. Người vô thức kẹp chặt hông, lắc lư cơ thể để tiếp cận em, hai chân quấn quanh hông em. Bình tĩnh nào, em cảm thấy khoái cảm quá mạnh, chết mất thôi, đây là lần đầu tiên của chúng mình, từng dòng điện man dại chạy rần rần từ cột sống vọt thẳng lên não bộ. Nhưng sao người lại bài xích em như vậy chứ, hà cớ chi mà người lại cố gắng vùi sâu xuống tấm nệm kia tránh đi sự yêu thương vô ngần của em chứ, hay là người chán ghét rồi nên cứ muốn vậy mà buông tay em ra?

Anh ơi, anh không thích nữa à? Chẳng phải trước kia anh luôn thích em, em là đứa hậu bối ngoan ngoãn của anh mà?

Em bắt đầu di chuyển trở lại, mỗi lần em đẩy sâu hơn, cơ thể người lại lún xuống đệm êm phía dưới và rồi bị đẩy bật về phía em.

Anh ơi, đừng trốn tránh em nhé?

Nếu người muốn làm vậy, tốt hơn hết là hãy nhanh chân lên trước khi em trói người lại.

Một tay em giữ lấy cổ tay người ấn mạnh xuống dưới giường. Tay còn lại hư hỏng sờ soạng khắp thân thể người, từ mặt đến cổ đến núm vú, từ cánh tay đến bụng đến hông, từ rốn đến đùi đến gót chân, bởi vì của người là của em, cũng như em thuộc về người, âu là do trời đất gọi chúng mình là định mệnh.

Anh ơi, đừng bao giờ quay lưng bỏ mặc em nơi tăm tối này nhé.

Em nghe thấy tiếng thở và tiếng rên rỉ bị kìm nén của người, và em nghe thấy sự ác ý trong lời nói của mình, nhưng người đừng vội trách cứ em nhé, chỉ là con quỷ dâm dục cứ lăm le cầm tay chỉ việc em thôi.

LCK, LPL | the collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ