Hắn để cậu vậy rồi đi về phòng của mình, mặc cho cậu có lạnh hay đau đớn cứ vậy mà bỏ cậu một bên rồi thản nhiên đi về phòng ngủ. Bởi vì hắn đâu có bình thường? Hắn có những suy nghĩ không giống người, à.. không biết hắn có suy nghĩ hay không nữa.. Điều đó thì không ai biết hắn đang nghĩ gì vì hắn rất bí ẩn cũng rất đáng sợ do căng bệnh của hắn..
Cậu nằm đấy run sợ, trên khuôn mặt xinh đẹp có những giọt nước mắt thấy phiên nhau chảy xuống, cậu chỉ biết nằm đó khóc thút thít vì chả biết làm cách nào để thoát ra được, khóc một lúc lâu thì cậu cũng đã ngủ vì mệt mõi.
Sáng hôm sau ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ chiếu vào mắt hắn làm hắn thức dậy, hắn ngồi dậy sau đó đi vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân, đi ra và mở cửa phòng mình vì có người hầu gọi hắn ra ăn cơm, đem khây đồ ăn của mình vào phòng sau đó ngồi ăn.
Hắn quên rằng đang có một người đang nằm vật vã ở một góc tường, ở một căn phòng gần đó, cậu vẫn chưa thức vì tối hôm qua cậu khóc khá lâu nên rất mệt.
Hắn ăn xong thì liền đi tắm.
Tiếng xả nước ào ào chảy xuống một cơ thể tuy ốm nhưng vẫn có da thịt cũng có cơ bắp làn da săng chắc.. Sau khi tắm xong thì mặc đồ vào rồi đi ra ngoài, ra khỏi phòng mình đi qua căn phòng mà tối hôm đó hắn đã tới.. mở cửa phòng ra nhìn qua hướng có một cơ thể đang nằm co rút trong góc tường hắn tiến lại gần nhìn cho kĩ khuôn mặt của cậu, đôi mắt sưng húp vì hôm qua đã khóc, môi cũng hơi sưng đỏ vì cậu đã cắn môi để cố nhịn tiếng nấc của mình.
Hắn sờ vào tóc cậu rồi liền lấy tay giật mạnh lên, cậu liền tỉnh dậy vì đau..
-"Aaaaaaaaa..." Cậu la lên vì đau.
-"... "
Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, hắn dùng tay nắm chặt tóc khiến cậu đau không chịu nổi..
-"Đ-đau.. Đau.. dừng lại.. t-tôi.. đauuu.. aaaa.." Cậu vừa la vừa cầu xin hắn.
Tuy khuôn mặt không có biểu cảm gì nhưng cũng đủ làm cậu khiếp sợ đến mức nào.
Hắn dùng lực mạnh ném cậu văng vào tường.
-"aa.. " Cậu đau đớn chỉ 'a' một tiếng.
Không biết lấy từ đâu cũng không biết lấy từ khi nào nhưng giờ đây trên tay hắn đang cầm một con dao sáng bóng và sát nhọn. Hắn cầm lên vuốt ve nó sau đó lại gần cậu, cậu sợ hãi vùng vẫy.
-"Đừng... đừng qua đây, tôi.. tôi.. đừng.. đừng mà.." Cậu sợ hãi lắp bắp cố nói thành lời cầu xin hắn.
Hắn chỉ thẳng con dao vào cậu, cậu bỗng chóc sợ đến đơ người, "Xoạt" Hắn cắt cọng dây trên tay cậu rồi cũng tháo dây đang trói ở chân cậu.
Trên cổ tay và chân cậu có những vết hằng tím có đỏ có trày cũng có vì trói cậu khá chặt.
Hắn chỉ tay ra phía cửa cậu dường như hiểu ý cậu liền chạy thiệt nhanh ra ngoài. Sau đó hắn cũng xuống lầu và tiến lại phòng khách ngồi xem tivi còn cậu vừa chạy ra ngoài thì xuống phòng tắm dưới lầu tắm rửa rồi đi vào phóng bếp ăn sáng.
Người hầu trong nhà thấy cậu hôm nay có vẻ hơi hơi buồn cũng thấy tay cậu bị thương nên bọn đã lại gần lo lắng hỏi pcậu.
-"Cậu Kookie tay cậu bị sao vậy, để tôi băng bó lại" Một người hầu hỏi và liền lấy thuốc bôi lên.
-"Tôi không sao mọi người đừng lo" Cậu mỉm cười bảo họ đừng lo cho mình vì cậu sợ mọi người sẽ thấy phiền..
____________Sau ngày hôm đó hắn tối nào cũng vào phòng cậu.. Để làm gì? Là để hành hạ cậu! Đêm nào cũng vậy, mỗi ngày hắn đem một món đồ khác nhau đủ kiểu đủ thể loại để hành hạ cậu tới khi không còn chút sức lực nào hoặc cho tới khi cậu ngất đi..
Cậu đau đớn nhưng cậu không dám phản kháng cũng không dám nói với ai, làm cho người hầu trong nhà không khỏi lo lắng, mọi người cũng đã hiểu ra phần nào, thấy những vết thương đó thì bọn họ cũng đã biết được phần nào câu chuỵên.
Tại sao hắn đánh cậu? Vì sao ư? Không vì lí do gì cả, hắn không có cảm xúc cũng nói chuyện và không biết được hắn đang nghĩ gì, muốn gì, bọn họ sống trong lo sợ, sợ một ngày nào đó hắn sẽ bộc phát lên cơn có thể đánh hoặc giết hết bọn họ, họ rất sợ nhưng cũng không dám làm gì hết, và rồi cho tới ngày cậu đến, đến với căn nhà này làm cho căn nhà này có không khí vui vẻ có những tiếng cười nói làm bọn họ đỡ lo sợ một phần trong lòng, cho nên nhìn cậu bị thương như vậy bọn họ rất đau lòng, thương sót, họ rất lo lắng cho cậu nhưng cậu lại rất hiểu chuyện, cậu luôn miệng nói không sao và luôn tỏ ra rất bình thường giống như không có chuyện gì hết để mọi đừng lo lắng, nhưng cậu càng làm như vậy thì bọn họ lại càng thấy thương cậu nhiều hơn.
-"Cậu nhóc này quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.. "
Tuy là bị hắn làm ra đến nông nỗi này nhưng cậu vẫn không oán hận hay ghét bỏ vì cậu biết và hiểu được hoàn cảnh của hắn nên cậu có thể thông cảm và cảm thấy thương cho hắn, đã sinh ra không được bình lại còn bị người khác xa lánh đến mức này thì làm sao cậu nỡ oán hận hắn đây, dù vậy từ từ trong tim cậu cũng có chút tình cảm với hắn, là do thích hắn hay thương hại hắn hay do là ý gì khác? Cậu cũng biết đó là gì nhưng cậu để vậy rồi thời gian sẽ giải đáp thắc mắc của cậu thôi.
____________.Hazz tội ebe Kookie của toy quáaaa╥﹏╥
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] • Fluoxetine.
FanficFluoxetine ý nghĩa của nó giống với tình yêu của hai ta. Ý nghĩa sơ lược là: em là sinh mệnh của tôi, không có em, tôi sẽ phát điên mất Có một Kim Taehyung khi nghe tin em không còn trên cõi đời này, dường như hắn không thể kiểm soát được bản thân n...