Chap XXXV(35): Đông Lào giận rồi :)

903 116 30
                                    

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* j*-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 62 bình chọn nha:D

-------Zô chap---------

Taiwan khựng người, có chút ngỡ ngàng, gã không ngờ đến biểu hiện lạnh lùng này của cô...

Vốn cứ tưởng cô sẽ như trước đây mà tủi thân, ủy khuất...

Nhưng có lẽ hắn đã sai rồi...

-"..."- Im lặng nhìn anh chàng trước mặt mình, cô thể hiện rõ sự thờ ơ.

Suy cho cùng mà nói, họ đối với nguyên chủ cũng co mối quan hệ không tốt lành gì. Vì vậy nên việc một người được cho là phóng khoáng và tinh tế như Taiwan lại hỏi câu có tính đụng chạm như vậy.

Thở hắt ra một hơi đầy não nề, có lẽ cô nên rời khỏi đây...

-"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của hai người, tôi xin phép"- Nói rồi cô quay lưng rời đi, cảm thấy thật phiền phức...

Ấy thế mà có một bàn tay níu cô lại, điều này khiến cô cảm thấy lấy làm lạ mà quay người lại. Đáp lại là ánh mắt của người nọ, là China- anh trai của Taiwan.

Ánh mắt nhắn nhìn cô đầy phức tạp, như chưa cả tâm tư cảm xúc, sâu thẳm trong dáy mắt ánh lên tia dịu dàng trìu mến

Và cũng chính điều này đã dọa cho Việt Nam giật mình mà rụt tay lại.

Hắn cí chút hụt hẫng, nhưng sau đó lên tiếng giải thích cho hành động của mình, đồng thời cũng không quên nói đỡ cho người em trai.

-"Có chút thất lễ rồi, nhưng mong cô đây bỉ qua cho em trai tôi Việt Nam à...Thằng bé chỉ hơi vô ý..."-Hắn ta cười ngượm nói.

Đôi mắt màu đỏ vẫn dõi theo biểu cảm của cô, trông có vẻ như đang có chút bối rối(?)

Việt Nam sao mà không nhận ra điều đấy? Chỉ là cô có chút cảm thấy lạ lẫm.

Một kẻ kiêu ngạo và đầy tự tin như China mà cũng có bộ mặt này sao?

Thật kì lạ...

Đến cả Taiwan- người em trai hắn cũng lấy làm ngạc nhiên.

Gã ta không ngờ anh trai mình lại có bộ mặt này...

-"Không có vấn đề gì đâu, tôi không phải là người để bụng những chuyện nhỏ nhặt đấy...Với lại..."- Việt Nam nói một đoạn rồi dừng lại, ánh mắt cô nhìn hắn...

Vô cảm...

China dường như vẫn chờ đợi câu nói tiếng theo của người con gái, trong lòng có chút rối rắm.

Hắn phải thú thật rằng đây là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn chờ đợi câu nói từ một người...

Mắt chạm mắt, tình huống thật khó xử...

(Coutryhumans x Vietnamxall) Những cuộc phiêu lưu của Việt NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ