Chap XXXVIII(38):"Chị đẹp!"

1K 108 150
                                    

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 70 bình chọn nha:D

-------Zô chap---------

Bầu trời hiện tại đã tối từ lâu

Bóng người thiếu nữ được đi trên con đường gạch, từng bước đều đều sau đó lại dừng lại ở một tòa nhà to lớn, cao tầng nhưng cũng không kém phần hiện đại và sang trọng.

-*Tinh*- Cánh cửa kính tự động mở ra, một luồn khí mát lạnh tràn ra. Theo đó là những tiếng bước chân lộp cộp tiến vào bên trong.

Văng vẳng bên tai là những tiếng ồn ào náo nhiệt của khu siêu thị lớn, những bóng đèn trắng soi sáng cả khu vực, ngước lên trên ta có thể thấy những lầu cao tầng phía bên trên, có thang cuốn, thang bộ và cả thang máy.
Là một khu siêu thị lớn kết hợp với quán ăn vô cùng sang trọng.

Ánh mắt đảo nhìn một vòng xung quanh âm thầm đảo, dù cho hiện tại trời cũng đã tối nhưng vẫn có kha khá người đi qua đi lại ở đây.

-*tinh*-Tiếng hệ thống quen thuộc vang lên.

-'[Đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, chúc mừng kí chủ đã nhận được phần quà:

-156900 điểm kinh nghiệm

-túi lưu trữ cấp 3

-1 lọ thuốc giải độc

-1dao găm tẩm độc.]'-

-'Lần đầu tiên có một nhiệm vụ đơn giản thế này...đơn giản đến mức kì lạ..."- Ánh mắt nhìn vào tấm màn hình màu xanh đang lơ lửng trước mặt, cô trầm tư.

-"..."- Việt Nam

Người ta thường nói "bình yên trước giông bão", Việt Nam không chắc mọi thứ sẽ thức sự đơn giản mà thuận theo ý cô.

Thú thật mà nói...khi mọi việc diễn ra quá êm đềm và xôn sẻ lại khiến cho cô bồi hồi và lo lắng trong lòng...

-"Ha..."-Khẽ thở hắt ra một hơi, Việt Nam bỗng chốc nở một nụ cười nhạt.

Vào cái thời chiến tranh ý, cứ ngày nào thời tiết đẹp một chút hay tâm trạng cô thư thái và buông lỏng cảnh giác một chút...

Là chắc chắn ngày hôm đó cô phải chạy bom...

Nếu không cũng sẽ chứng kiến những người dân của gục xuống dưới nòng súng của quân thù...

-"..."- Việt Nam

Hoặc là bị chôn sống trong đống gạch vun...

Người giá,phụ nữ và trẻ em...

Bọn chúng không tha cho bất kì ai...

a...

Cô lại nghĩ đến chuyện đó rồi...

(Coutryhumans x Vietnamxall) Những cuộc phiêu lưu của Việt NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ