Chap XXXVI (36): ...tình huống ba chấm:)+(Một phần nhỏ Q&A)

926 101 179
                                    

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 65 bình chọn nha:D

-------Zô chap---------

Chẳng bao lâu sau chiếc xe trở hai người cũng đến nơi, tốc độ của nó từ từ được giảm xuống cuối cùng là dừng lại trước cánh cổng sắt màu trắng.

Người tài xế mở cửa xe ra bước xuống mở cửa cho Đông Lào- với trên tay là Việt Nam còn đang ngủ say. Còn trên vai cậu chính là chiếc cặp của cả hai người.

Từng bước vào trong sân nhà, sau đó đến cửa nhà. Đông Lào lạnh lẽo đưa đôi mắt màu huyết sắc nhìn cánh cửa gỗ có màu nâu sầm với những vân gỗ uốn lượn trước mắt, thú thật mà nói hôm nay cậu có "cảm giác kì lạ" khi về nhà...

Cảm thấy như có điều gì đó khá bất ngờ sẽ đến và...có chút thân thuộc.

-'Thôi bỏ đi...'- Chẳng mấy chốc Đông Lào quyết định gạt vấn đề sang một bên.

Có lẽ là do cậu quá đa nghi rồi...

-'Vẫn là nên nghỉ ngơi thôi, hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi...'- Đông Lào.

Mở cánh cửa nhà màu nâu sẫm kia ra, cậu khựng người khi ánh mắt chạm vào một bóng hình đang ngồi thong thả, chân vắt thành hình chữ ngũ trên ghế sô pha kia. Vẻ mặt lộ ra biểu cảm ngạc nhiên và bàng hoàng.

Đấy chẳng phải là...

Người anh trai cả đã đi du học ở nước ngoài suốt mấy năm nay sao?...

-"Lâu không gặp, Đông Lào"- Người nọ cười mỉm, chất giọng trầm, khí chất tỏa ra sự lãnh đạm của một người đàn ông trưởng thành.

Đông Lào sau khi đứng hình được vài giây thì cũng rất nhanh chóng mà lấy lại được sự bình tĩnh, cậu nhìn người con trai nọ sau một hồi thì cũng lên tiếng.

-"Mặt Trận...sau ông anh không thông báo về nhà? Bọn tôi có thể đến sân bay đón."- Đông Lào

Cậu bước vào trong nhà, tay đóng cánh cửa lại mà đi đến sô pha, đứng cách người con trai nọ một khoảng.

-"Như vậy thì phiền mấy đứa lắm..."- Mặt Trận nói một đoạn thì dừng lại, đưa đôi mắt màu xanh dương nhìn người con gái đang ngủ say trong vòng tay người em út.

Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại khi nhìn đến dải băng trắng trên mái đầu đen của cô. Biểu cảm khuôn mặt lạnh đi thấy rõ, không khó để có thể nhìn thấy tia phẫn nộ trong đáy đông tử màu xanh dương kia.

-"Việt Nam...đầu con bé bị sao vậy?..."- Chất giọng trầm ấm vừa rồi bỗng dưng trở nên lạnh lẽo.

-"À..."- Đông Lào dường như hiểu ra vấn đề hiện tại, cậu cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm với biểu hiện này của người nọ.

(Coutryhumans x Vietnamxall) Những cuộc phiêu lưu của Việt NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ