Trong căn phòng hồi sức, Shin Ryujin - người bệnh nhân đang nằm trên chiếc giường trắng, bất ngờ tỉnh dậy. Nàng bắt đầu quan sát xung quanh và rồi lục soát lại trí nhớ của mình...
Tại sao mình lại ở đây?
"Ryujin, cưng dậy rồi hả?"
"Yeji?"
"Thì còn ai ngoài người chị tiền bối xinh đẹp họ Hwang tên Yeji của cưng ở đây nữa?"
"Em lại cứ tưởng chị đang đi làm chứ...hôm nay có thời gian chăm sóc con nhỏ bệnh tật ốm yếu này..."
"Mèn ơi, cưng đã hôn mê một tuần rồi đó. Lúc chị hay tin cưng đi truyền máu, chị còn sợ hơn lúc đi xem phim kinh dị nữa..."
Bây giờ Ryujin đã nhớ ra sự tình. Nàng đã có mặt trong bệnh viện, làm thủ tục truyền máu, rồi sau đó nằm lên giường bệnh nhân, làm theo hướng dẫn của bác sĩ, và rồi...bất tỉnh cho đến một tuần, mở mắt dậy thì cứ như mình đã bỏ lỡ chuyện gì thật. Dù biết rằng cơ thể mình sẽ không chịu đựng nổi sau khi chấp nhận truyền máu, nhưng bằng điều kỳ diệu nào đó, Ryujin vẫn sống sót quay về, ấy thế mà, nếu như đã quyết định như vậy, phải có điều gì thúc đẩy Shin Ryujin phải lựa chọn truyền máu?
Chỉ là truyền máu thôi mà, có cần phải truyền luôn trí nhớ của mình đi không vậy?
"Ryujin, sau khi xuất viện rồi, mày muốn làm gì?"
"Về nhà ăn một bữa cơm thật ngon, rồi tiếp tục công việc, vừa vẽ tranh, vừa xin việc làm tại tòa soạn báo"
"Tòa soạn? Cưng chưa bao giờ nói với chị sẽ làm việc trong đó..."
"Chỉ là, em muốn tìm một nơi thích hợp để đam mê của em được phát triển một cách hoàn hảo mà thôi. Cho nên, em đã bí mật tự đi xin việc mà không báo cho chị Yeji biết..."
"Hèn gì...Nhưng hi vọng nhỏ em của tui nó có việc làm, để sau này còn có tiền mua gạo ăn. Cưng thích làm ở lĩnh vực nào, chị vẫn sẽ sẵn sàng ở bênh cạnh ủng hộ, không cần phải sợ cô đơn đâu"
Ryujin chỉ cười. Thật lòng mà nói, trong số những người quen mà Ryujin gặp, chỉ có Yeji là thân thiết nhất; hai người từng làm việc chung với nhau, cùng nhau nghiên cứu, học tập, nhưng thay vì tìm việc làm ngay sau khi ra trường như Ryujin, Yeji lại chọn học tiếp tục lên thạc sĩ. Bởi trước đó, chị có từng bảo với nàng sẽ trở thành một giảng viên dạy Mỹ Thuật, nên chị sẽ cố gắng đỗ thạc sĩ, rồi sau đó quay lại trường để xin vào giảng dạy. Đương nhiên Ryujin vẫn tôn trọng quyết định của chị, lâu lâu nàng vẫn vào trường trò chuyện cùng với Yeji dù đã tốt nghiệp rồi.
Thấy con đường trở thành giảng viên của chị ấy có vẻ nhẹ nhàng, tại sao mình lại không tiếp tục học lên thạc sĩ nhỉ?
"Ryujin à, cưng chỉ vừa mới tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu lắm, chị có mua cho cưng một phần cơm, ăn đi để dưỡng sức rồi chúng ta về nhà"
Nhà? Đúng rồi, đó mới thực sự là nhà của mình. Có lẽ mình đã ở bên này quá lâu, đến mức quên luôn cả nơi mình thực sự đang sinh sống
Cứ mãi nói chuyện, Ryujin quên rằng mình chỉ vừa mới khỏi bệnh một vài giây trước, bụng bắt đầu phát ra từng tiếng kêu dài, cơ thể bị khó chịu trở lại. Trong khi đó, Yeji lấy hộp cơm và đặt nó lên bàn, mùi thơm của gạo nấu và đồ ăn kèm theo tỏa ra nghi ngút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jinlia) Gặp em lần cuối
FanfikceCùng nhau giải quyết hiểu lầm trước khi bước sang một trang mới