Ryujin đã mang một số đồ dùng đến bệnh viện, đặc biệt là laptop của nàng, để phòng ngừa việc học sinh nhắn tin với mình nhưng lại không thể phản hồi, Ryujin đã quyết định đem theo máy để thuận tiện hơn.
Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt Ryujin lại trái ngược hoàn toàn với tâm trạng háo hức, vui vẻ của nàng hiện tại: Một cô gái bí ẩn đang ngồi bên cạnh Jisoo, trò chuyện cùng cô. Nhìn vóc dáng cũng cô ả, Ryujin nhận ra đây chính là người đã hôn Jisoo vào sự kiện đó.
Hóa ra là vẫn chưa thể quên được người con gái đó sao?
Ryujin định sẽ mang tất cả đồ quay về nhà, nhưng đã có người bác sĩ biết nàng là "người thân" của Jisoo, nên đưa thêm thuốc bổ cho Ryujin, nhắc nhở nàng phải cho Jisoo uống sau khi ăn.
Tức thật, vẫn chưa thể vượt qua được cái "ải" này. Họ định chọc tức mình chơi hay gì vậy?
Tình hình bên trong văn phòng cũng không khá khẩm gì mấy, Jisoo và cô gái bí ẩn kia...họ vẫn đang trao cho nhau ánh mắt hình viên đạn.
"Bây giờ mày còn muốn cần tao cái gì nữa thì nói ra luôn đi"
"Tao muốn...tự mình đi xin lỗi người yêu của mày..."
"Cô muốn xin lỗi tôi cái gì?" Cả hai người đều hướng mắt về phía Ryujin. Jisoo mỗi lần thấy Ryujin đều mừng rỡ, liền chạy đến để ôm chặt nàng.
"Mèo nhỏ ơi, chị nhớ em lắm..."
"C...chị...chị làm gì vậy?"
"Ôm em chứ làm gì. Chị chỉ chờ để được gặp em thôi"
Trong lúc Jisoo vẫn còn dính lấy Ryujin, nàng nhìn thái độ của người kia, chẳng phải là ghen tuông hay tức giận gì cả. Cô ả chỉ cười rồi lắc đầu.
Sao mà kì lạ vậy? Đáng lẽ cô ta sẽ đến kéo Jisoo ra khỏi người mình chứ?
"Có lẽ, tôi sẽ dành một ngày khác vậy. Bản thân tôi cũng không muốn làm gián đoạn khoảng thời gian ấm áp của hai người" Sau đó xách túi rời đi.
Jisoo ôm Ryujin cho đến khi thỏa mãn rồi thả nàng ra. Ryujin cũng bắt đầu nhiệm vụ của mình, giúp Jisoo hoàn thành bữa cơm chiều.
"Ryujin à, hôm nay em mang nhiều đồ như vậy, có phải là định sẽ ở bên cạnh chị nguyên ngày không?"
"Tôi định như vậy đó. Nhưng mà...e rằng tôi phải suy nghĩ lại..."
"Ryu...chị thề, cô ta tự động đến đây, chị chẳng hề gọi điện cho cô ta một cuộc nào hết. Chị...chị đã hứa là sẽ bù đắp tất cả cho em, chị vẫn sẽ giữ chữ "tín" của mình đến hết đời mà..."
"Không, tôi không màn đến chuyện đó"
"Vậy tại sao..."
"Tôi phải tăng ca. Giáo viên dạy môn Mỹ Thuật trong trường tôi phải đi công tác, và tôi phải dạy thế người đó hơn bốn tuần. Dù rằng phải thêm vài mốc thời gian, nhưng mà đổi lại, tôi sẽ được tăng lương, mấy tháng nay tôi đã nghỉ việc nhiều rồi"
Jisoo giờ cũng đã được thoải mái đi lại, nên cô đã tự mình ăn cơm mà không cần sự trợ giúp của Ryujin. Đối với cô, cơm mà Ryujin chuẩn bị mỗi ngày đều rất ngon, dù rằng cả hai đang trong "chiến tranh lạnh" nhưng nàng vẫn làm cơm cực kì kỹ lưỡng, mỗi lần Jisoo ăn đều là những sự ấm áp mà Ryujin mang lại. Nhiệm vụ của Jisoo bây giờ...chỉ là lấy lại tin tưởng từ người thương, có điều, cô không nghĩ "người quen" kia xuất hiện bất ngờ khiến cho Ryujin lại tiếp tục hiểu lầm mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jinlia) Gặp em lần cuối
FanfikceCùng nhau giải quyết hiểu lầm trước khi bước sang một trang mới