Đây có phải là cuộc sống thường nhật hay không?
Ryujin thầm nghĩ. Bởi vì cuộc sống của nàng trước kia lại không phải như vậy, nó rung chuyển rất kì lạ.
Phận là cô gái ở dưới làng quê lên thành phố học tập, Ryujin chẳng có thứ gì trong tay, kể cả kinh nghiệm cũng không, thay vào đó, nàng chỉ có Hwang Yeji - người tiền bối và cũng là một người bạn duy nhất sống lâu năm trên mảnh đất nhộn nhịp, đông người này. Ryujin biết chị thông qua một người quen của mẹ, cụ thể là dì của mẹ, giới thiệu Yeji cho nàng. Dần dần, hai người tâm sự với nhau thông qua SMS, và video call, giúp họ trở nên thân thiết hơn, từ đó Ryujin đặt một sự tin tưởng gần như tuyệt đối giành cho Yeji.
Còn với Hwang Yeji, chị xem Shin Ryujin như một người em, cộng thêm sự tò mò của nàng ngay từ khi bước chân lên nền gạch của Seoul, chị chỉ muốn uốn nắn cô gái này ngay lập tức, giúp nàng không ngặp trở ngại trong quá trình làm quen với đời sống thành phố.
Và rồi, cuộc sống tấp nập ấy đã bí mật đan một sợi len đỏ, quấn quanh Shin Ryujin và Choi Jisoo - một tiểu thư đài cát, người mà sau này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nàng.
Jisoo là cháu gái của thầy Choi - giảng viên dạy học cho lớp Ryujin ở trường, trong khi Ryujin còn chẳng biết Jisoo là ai, Jisoo, thông qua chú của mình, từ từ tìm hiểu nàng. Đã từng nghe cô, bà, dì hàng xóm kể về những mối tình của các cậu ấm, cô chiêu mà họ quen biết, Ryujin cảm thấy...Jisoo chẳng giống những người đó ở điểm nào, ngược lại, nàng còn thấy Jisoo sống rất tiết kiệm.
"Chị sẽ không vung nhiều tiền của mình cho những thứ đó đâu, trừ khi nó là do em làm ra" Đấy là những gì Jisoo đã khẳng định với Ryujin, vế sau còn cố gắng "nịnh" nàng một cái, đúng là đồ tranh thủ!
Dù sở hữu một lối sống tốt như thế, nhưng ban đầu, Ryujin vẫn chưa thể "mềm lòng" với Jisoo, bởi vì...
Mình là người ở làng quê, còn chị ta là người ở thành phố, lại giàu sang phú quý, tiền của rộng như sông Hàn, có khi chị ấy thấy mình cần tiền, nên dùng cái profile tưởng chắc như đinh đóng cột kia để "ngỏ lời". Ẹ, mình sẽ không bị sa vào lưới đâu, Shin Ryujin này không dễ ngu ngốc đến như vậy
Mặc kệ người chú có làm giảng viên dạy học, Ryujin chỉ luôn giữ một khoảng cách nhất định dành cho Jisoo. Ấy thế mà, Jisoo vẫn tìm mọi cách để phá vỡ bức tường "khó tính" kia, để giúp nàng nhận ra lòng thành của mình. Và thế là...
"Ryujin à, tại sao em nói chuyện với chú Choi, mà khi sang chị lại không nói một lời nào. Bộ...em không thích chị sao?" Jisoo tranh lúc thầy Choi đi lấy trà, chủ động "khoá chặt" Ryujin về phía mình. Nàng vô cùng hoảng loạn, vừa tìm cách vùng vẫy vừa lo sợ bị thầy của mình phát hiện.
"Tiểu thư...xin chị...chúng ta không thể làm như vậy ở đây..."
"Choi Jisoo! Mày làm gì học trò của chú vậy hả?" Thầy Choi bước ra, suýt chút nữa lại làm rơi tách trà xuống đất.
"Có gì đâu, chỉ là tôi thấy túi xách của em ấy gặp vấn đề, nên mới choàng qua đằng sau thôi. Làm như cháu của chú là biến thái không bằng"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jinlia) Gặp em lần cuối
FanfikceCùng nhau giải quyết hiểu lầm trước khi bước sang một trang mới