Câu chuyện thứ hai 5

759 34 10
                                    

I don't know what my future holds, but I'm hoping you are in it.

(Mình không biết tương lai của mình sẽ ra sao nhưng mình hi vọng bạn sẽ là một phần trong đó).

...

     Kết quả trắc nghiệm tâm lý của Hồ Bối Bối từ hạng nhất, chuyển xuống hạng mười, sau đó hạng hai mươi, hạng bốn mươi, em ấy được thầy Ngô khen ngời trước cả lớp, nói em điều tiết vấn đề tâm lý rất tốt, hy vọng mọi người học hỏi em, gọi em ấy lên bảng chia sẻ kinh nghiệm.

     Em ấy nở nụ cười đạt chuẩn của thầy Ngô, đứng trên bục giảng chia sẻ kinh nghiệm: "Vấn đề tâm lý giống như cơn cảm cúm, hắt hơi vài lần là khỏi thôi."

     Nói dối. Hồ Bối Bối đã "giác ngộ" như thế nào? Mỗi lần tan tiết, thầy ngô đều điểm danh các em học sinh không tích cực phối hợp, yêu cầu các em lần lượt đến văn phong của mình.

     Trong phòng chỉ có hai người, Hồ Bối Bối đã đặt câu hỏi, thế nào là nụ cười tiêu chuẩn, tại sao không vui cũng phải cười thật chân thành, thầy Ngô không trả lời, thay vào đó yêu cầu em ấy chụp một tấm ảnh bố mẹ đang cười.

     Hồ Bối Bối về chụp một tấm ảnh của mẹ, mẹ đang lo liệu thủ tục ly hôn, rất tiều tụy, nhưng nụ cười chân thành, hiền hòa.

     Thầy Ngô chỉ tấm ảnh và nói: "Đây chính là nụ cười tiêu chuẩn."

     Thầy Ngô hỏi em ấy tại thời điểm chụp ảnh, mẹ có vui không, Hồ Bối Bối không trả lời được, em ấy muốn nói rằng mẹ đang vui nhưng không thốt lên lời. Thầy Ngô nói, người lớn đang trải qua chuyện đau khổ gấp hàng nghìn hàng vạn lần so với em ấy, nếu mẹ vẫn có thể cười với em, chẳng lý do gì mà em không thể cười, em không chỉ cần cười, còn phải cười chân thành hơn mẹ, vì sự thật chính là như vậy.

     Thầy Ngô nở nụ cười tiêu chuẩn: "So với người lớn, em không có cách để không biết cười, người lớn đều đang cười, em cũng phải cười."

     Hồ Bối Bối không hỏi thêm gì nữa, em ấy nhìn ảnh của mẹ mình, đây là nụ cười tiêu chuẩn, em ấy đã nhìn trộm được một bí mật trong thế giới của người trưởng thành, tìm được mật mã để trở thành người trưởng thành.

     Thây Ngô chọc ngón tay lên mặt em ấy để hướng dẫn cách cười giống như mẹ, em ấy ở trong văn phòng luyện tập suốt thời gian nghỉ trưa, đó là lần thứ ba em ấy mất đi ý thức, khi tỉnh táo lại đã quay về lớp học, trên mặt là nụ cười của mẹ.

     Mỗi một em học sinh bước ra khỏi phòng tâm lý của thầy Ngô đều không còn vấn đề gì nữa.

     Và như thế, bảng xếp hạng của hội trường không ngừng thay đổi, học sinh ngồi hàng đầu không ngừng thay đổi, điểm trắc nghiệm tấm lý của các em học sinh ngày càng cao, ngày càng khỏe mạnh, nụ cười ngày càng tiêu chuẩn, chủ nhiệm lớp rất vui, lãnh đạo nhà trường rất vui, khuôn viên nhà trường tràn đầy sức sống, dành được danh hiệu "trường có sức khỏe tâm lý ưu tú kiểu mẫu" một cách suôn sẻ.

HỒ SƠ TÂM LÝ HỌC __ TÂM THẦN HAY KẺ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ