Bác sĩ Vương không hỏi Hồ Bối Bối có bằng lòng gia nhập nhóm tương trợ hay không ngay, anh ta muốn quan sát thêm, suy cho cùng thì trầm cảm cười có thể nói là bệnh của người trưởng thành, ít khi xuất hiện ở thanh thiếu niên, giai đoạn dậy thì vốn thay đổi thất thường, vui buồn đều dễ dàng bộc lộ trên mặt, rất ít khi mắc hội chứng trầm cảm cười.
Đến lần tổ chức Ngôi Nhà Nụ Cười ngoại tuyến lần thứ tư, quả nhiên Hồ Bối Bối lại đến, lần này em ấy không đến một mình, còn dẫn theo hai cô gái khác, đều là những người cởi mở hoạt bát.
Lần này tôi và Hạt Dẻ Nhỏ để ý hơn, quan sát ba cô gái suốt cả quá trình, họ chơi rất vui, tiếng cười không dứt, không ngừng nói đùa.
Hạt Dẻ Nhỏ quan sát một lúc, chân mày dần nhíu lại, cậu ấy không chỉ ra được chỗ nào bất thường, chỉ thấy không được thoải mái, lát sau, cậu ấy quay sang hỏi tôi: "Họ..."
Tôi nói: "Có phải họ rất giống nhau không?"
Hạt Dẻ Nhỏ ngớ ra, gật đầu lia lịa: "Nhưng họ có ngoại hình khác nhau rõ ràng mà."
Hồ Bối Bối buộc tóc đuôi ngựa, sáng sủa, không để tóc mái, mặt trái xoan, dáng tương đối cao, đậm khí chất học sinh; hai người bạn còn lại, một người mặt bầu bĩnh, tóc ngắn đeo kính, thân hình thấp và tròn trịa, trông như mèo chiêu tài; người còn lại tóc dài ngang vai, trang điểm nhẹ, khá xinh xắn, mặt trứng ngỗng, mắt nhỏ, hơi chín chắn, ngoại hình, khí chất cho đến phong cách ăn mặc của ba người đều khác nhau rõ rệt, nhưng trông họ lại có cảm giác rất giống nhau.
Tôi nói: "Tại nụ cười trên mặt họ giống nhau như đúc, nụ cười chuẩn mực như sao chép ra."
Dường như trước mặt chúng tôi không phải ba cô gái, mà là ba cơ thể khác nhau của cùng một cô gái.
Sự kiện kết thúc, nhìn kết quả trắc nghiệm từ vựng, hầu hết các từ vựng ba cô gái ghi nhớ đề là từ tiêu cực, có một điểm chung kỳ lạ, trong lần trắc nghiệm mười giây cả ba người đều chọn chung một từ: Cảm cúm
Trong bài trắc nghiệm từ vựng lần trước của Hồ Bối Bối từng xuất hiện từ này, trắc nghiệm từ vựng lần này, em ấy nhớ được mười từ, từ thứ ba là "cảm cúm".
Hai cô gái còn lại, đặc điểm này vẫn chưa thu hút sự chú ý của chúng tôi, cho đến khi tổ chức Ngôi Nhà Nụ Cười lần thứ năm, Hồ Bối Bối dẫn thêm ba cô gái nữa đến, tổng cộng sáu người, sự kiện chủ yếu là người lớn tham gia, nhờ sự góp mặt của họ bỗng chốc trẻ trung hơn hẳn.
Cũng như lần trước, ba cô gái mới đến ngoại hình mỗi người một vẻ, nhưng nụ cười và niềm vui lại giống như từ cùng một khuôn đúc ra.
Một điểm chung khác, khi trắc nghiệm từ vựng, ba cô gái mới đến cũng ghi lại từ "cảm cúm".
Họ đều trầm cảm ở mức độ khác nhau.
Bác sĩ Vương bắt đầu chú trọng chuyện này, đợi sự kiện kết thúc bèn giữ sáu cô gái lại, hỏi thăm tình hình của họ, ban đầu cứ nghĩ là bạn cùng lớp, nhưng hỏi ra mới biết chỉ cùng khối, không cùng lớp, năm nay mới quen biết nhau.
Bác sĩ Vương hỏi: "Quen nhau như thế nào?"
Sáu cô gái nhìn nhau, nở nụ cười giống nhau như bộ sáu búp bê Nga, họ nói: "Trong sự kiện tâm lý của trường tổ chức."
Bác sĩ Vương gặng hỏi: "Sự kiện tâm lý? Sự kiện thế nào?"
Hồ Bối Bối mỉm cười nói: "Chương trình Nụ Cười."
......
Bác sĩ Vương dẫn tôi đến trường Hồ Bối Bối, trường trung học Lục Đình số Ba, năm nay được bình chọn là "trường có sức khỏe tâm lý ưu tú kiểu mẫu", bác sĩ Vương đã liên lạc với nhà trường từ trước, lấy lý do khảo sát sức khỏe tâm lý thanh thiếu niên, yêu cầu gặp giáo viên tâm lý của nhà trường.
Hôm đó đã tìm hiểu về sự kiện tâm lý Nụ Cười của ngôi trường này từ chỗ Hồ Bối Bối, theo em ấy nói, bắt đầu từ năm nay, hàng tuần đều có một tiết tâm lý, nhà trường đặc biệt chú trọng đến vấn đề tâm lý của học sinh, đúng lúc thời gian đó bộ Giáo Dục đang kiểm tra gắt gao tình trạng sức khỏe tâm lý của thanh thiếu niên, nhà trường cũng tự đặt ra mục tiêu cho mình.
Sự kiện tâm lý được diễn ra mỗi tuần một lần tại hội trường lớn, cả khối cùng tham gia, giáo viên tâm lý chủ yếu hướng dẫn các em cách tập vui vẻ, giáo viên tâm lý họ Ngô.
Trong tiết đầu tiên, thầy Ngô đã cho toàn thể học sinh làm bài trắc nghiệm tâm lý, sau đó căn cứ vào từng điểm số của học sinh để sắp xếp chỗ ngồi, các em khỏe mạnh ngồi chung với nhau, không khỏe ngồi chung với nhau, các em khỏe mạnh sẽ được xếp ngồi phía sau, không khỏe ngồi phía trước, bị các giáo viên và học sinh phía sau nhìn chằm chằm.
Chính vì vậy mà sáu cô gái này được xếp ngồi chung với nhau rồi quen biết nhau, họ ngồi ở hàng đầu tiên, kết quả trắc nghiệm rất xấu, theo lời thấy Ngô nói thì cần phải tăng cường can thiệp.
Bác sĩ Vương nghe xong luôn miệng nói hoang đường, sao có thể xếp chỗ ngồi theo sức khỏa tâm lý học sinh, đây chẳng phải đang dạy cho học sinh kỳ thị bệnh tâm lý sao?
Xếp chỗ ngồi chỉ là khởi đầu, sau đó, thầy Ngô này phát giấy kiểm tra, yêu cầu học sinh viết những chuyện khiến mình thấy phiền não nhất, buồn rầu nhất hiện tại ra, và rồi cho đọc lớn bài của từng người một theo thứ tự từ hàng đầu đến hàng cuối, thầy Ngô nói đây là liệu pháp giải mẫn cảm, để mọi người đều được nghe nỗi buồn của nhau, biết rằng cuộc sống của ai cũng khó khăn, đọc bài của các em ngồi hàng đầu trước là để làm mẫu cho các em hàng sau, nghe xong các vấn đề tâm lý nghiêm trọng của các em hàng đầu, người ngồi hàng sau sẽ biết vấn đề của mình chẳng có gì to tát.
Hồ Bối Bối là người thứ năm đọc bài, em ấy cầm bài của mình đứng trên bục giảng nửa ngày cũng không thể thốt ra chữ nào, siết chặt tờ giấy trong tay, trước ánh nhìn của học sinh toàn khối, không dám hỏi: Trên giấy viết rõ chuyện riêng tư sẽ không bị tiết lộ, vậy tại sao phải đọc?
...
Hi~ mình quay trở lại ròi đêy, định là sẽ không viết cơ nhưng nghĩ nào lại lăn vào viết:)) Dạo này toi lười quá:(( bận cày chuyện cackieu à tôi vừa hốt được bộ truyện tranh hợp gu lắm tê là "Thể thao cực hạn" ko biết có bào nào ở đây cày cùng không nma toi thích Vinny với Jayjo vl:33. Mà tào lao vậy hoi toi ik eey có gì t.gian nữa tui lại ngóc lên chơi với các bà nha...
_ Chỉ đăng trên Wattpad _
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ TÂM LÝ HỌC __ TÂM THẦN HAY KẺ ĐIÊN
Historia CortaĐây là một số câu truyện được phóng theo kinh nghiệm của chính bản thân tác giả khi thực tập tại bệnh viện tâm thần. tác giả tên : Mục Qua Được Ngọcc chuyển từ sách sang đây mong được sự ủng hộ từ mọi người _ Chỉ đăng tại Wattpad __