Câu chuyện thứ hai 6

362 18 0
                                    

You may only be one person to the world but you may be the world to one person.

(Với thế giới này anh chỉ là 1 người, nhưng với ai đó anh là cả thế giới đó).

.....

     Có thể tìm thấy vài đoạn phim ngắn của thầy Ngô nói về "kinh thánh giáo dục", "bí kíp giáo dục" ở trên mạng, thậm chí anh ta còn từng xuất bản một quyển sách tên là Giải quyết vấn đề cảm cúm trong bệnh nan y, nói rằng vấn đề tâm lý ở trẻ giống như phóng đại cảm cúm thành bệnh nan y, nếu được chứng kiến bệnh nan y thật sự, các em sẽ biết cảm cúm chỉ là chuyện nhỏ.

     Quyển sách đó rất thịnh hành trong nhóm phụ huynh nào đó, thầy Ngô cũng trở thành danh nhân trong giới tổ chức giáo dục răn dạy, nhân được rất nhiều lời mời, kiếm được không ít tiền, nhưng chung quy vẫn là tổ chức ngoài biên chế không được đánh giá cao. Bước qua tuổi ba mươi, thầy Ngô muốn đổi sang một công việc ổn định hơn, đúng lúc trường trung học Lục Đình số ba đến tìm anh ta, vì xảy ra vài vụ học sinh trong trường tự tử, đã thay vài giáo viên tâm lý vẫn vô ích, bộ Giáo Dục lại đang kiểm tra gắt gao tình hình sức khỏe tâm lý của học sinh, họ đành phải tìm đường tắt.

     Sau khi hai bên trao đổi với nhau, ban đầu thầy Ngô sẽ vào làm với thân phận giáo viên giáo dục sức khỏe thuộc phòng hành chính, lúc đó vẫn là nhân viên ngoài biên chế, không phải giáo viên tâm lý, anh ta làm hành chính đủ một năm, tranh thủ thời gian này để thi lấy chứng chỉ hành nghề giáo viên, có chứng chỉ, nhà trường hứa sẽ cho anh ta vào biên chế chính thức, chuyển sang làm giáo viên tâm lý.

     Thế là, năm nay thầy Ngô vừa được chuyển thành giáo viên tâm lý thuộc biên chế nhà trường, bắt đầu phụ trách về vấn đề sức khỏe tâm lý của học sinh toàn trường, giáo viên tâm lý ban đầu gần như chẳng còn quyền hành gì nữa, tháng trước vừa thôi việc, nghe nói bấy giờ giáo viên tâm lý kia còn tranh cãi với nhà trường một trận, nói thầy Ngô vốn không phải là giáo viên tâm lý, cách giáo dục tâm lý của anh ta rất có vấn đề, nhưng phòng hành chính và phòng giáo vụ đề đứng về phía người tạo được hiệu quả rõ rệt như thầy Ngô, giáo viên tâm lý kia tức giận thôi việc, tiết học tâm lý của trường cũng tự nhiên trở thành thiên hạ của một mình thầy Ngô.

     Tìm hiểu xong toàn bộ quá trình, bác sĩ Vương tức giận chất vấn anh ta: "Anh có biết mình làm vậy là đang bạo hành tâm lý học sinh không?"

     "Bạo hành" là từ đầu tiên Hồ Bối Bối chọn khi kiểm tra phản ứng từ vựng bắt nguồn từ đây, dù em ấy không nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình, trong tiềm thức vẫn biết đây là hành vị bạo hành.

     Thầy Ngô cười khẩy: "Lại nữa, tôi phát hiện mấy người tự xưng là chuyên viên tâm lý như các anh rất thích đem chuyện bé xé ra to, hệt như bọn nhỏ, tật xấu của chúng đều do loại người như các anh chiều mà ra cả đấy, làm gì yếu đuối đến mức đó."

     Thầy Ngô thu dọn đồ đạc, đi đến trước của nói: "Tránh ra, tôi phải lên lớp rồi."

     Bác sĩ Vương im lặng nhường đường, thầy Ngô đi được vài bước, bác sĩ Vương ở sau lưng nói: "Anh làm vậy không phải là giáo dục, anh đang trả thù, trả thù cho cuộc đời bất hạnh của bản thân, anh đang gượng cười, bèn bắt bọn trẻ cũng phải gượng cười, anh chỉ đang chút giận mà thôi."

     Thầy Ngô dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn bác sĩ Vương bằng ánh mắt lạnh lùng rồi rảo bước đi lên lớp.

     ...

     Kể từ đó, bác sĩ Vương chính thức khai chiến với nhà trường, yêu cầu nhà trường thuyên chuyển hoặc sa thải thầy Ngô, nêu ra hàng loạt hành vi sai trái trong giáo dục của thầy Ngô.

     Nhà trường không thụ lý, lập lờ nước đôi với bác sĩ Vương, lý do rất dễ đoán, nhà trường biết cách giáo dục của thầy Ngô không đúng, nhưng chỉ cần hiệu quả là được.

     Bác sĩ Vương bèn thử khuyên nhủ hội phụ huynh, anh ta trà trộn vào hội phụ huynh, phổ cập cho họ biết tác hại từ cách làm của thầy Ngô, nhưng khó hiểu thay, hầu như chẳng có phụ huynh nào hưởng ứng anh ta. Thầy Ngô từng chia sẻ cách giáo dục của mình với hội phụ huynh này, đa số phụ huynh đều biết chuyện này, nhưng không thấy có vấn đề gì, đều đồng tình tán thưởng, rất hợp ý nhau.

     Phần lớn phụ huynh đều giáo dục con cái theo cách này: "Người lớn đều đang cười, con không có tư cách để buồn."

     Thấy vậy bác sĩ Vương mới nhận ra, ngần ấy học sinh, sao không có em nào phản ánh với phụ huynh? Hóa ra đã phản ánh, nhưng phụ huynh cũng cho rằng các em đang chuyện bé xé ra to, phụ huynh tán đồng cách giáo dục của thầy Ngô.

     Sự thành công của thầy Ngô không phải do công lao riêng của nhà trường, phần lớn phụ huynh cũng là đồng lõa với anh ta, đây là một cuộc trút giận tập thể.

     Thày Ngô biến nhà trường thành một trong "tổ chức giáo dục" không chính thống kia, sở dĩ các "tổ chức giáo dục" này tồn tại là do có người cần, rất nhiều người thực sự cần đến chúng.

     Bác sĩ Vương không bỏ cuộc, hướng xuống dưới không được thì chuyển hướng lên bên trên, anh ta gửi email cho Hiệp hội Tâm Lý thành phố, cho bộ Giáo dục, báo đọng tình trạng tâm lý đáng lo ngày của học sinh trường trung học Lục Đình số Ba, tố giác nhà trường giáo dục sai cách. Sau khi biết chuyện này, nhà trường rất tức giận, yêu cầu anh ta phải đưa bằng chứng ra, tâm lý học trường trung học Lục Đình số Ba có vấn đề ở đâu.

     Thầy Ngô dõng dạc nói: "Muốn chứng minh tâm lý học sinh có vấn đề, anh phải cho chúng làm bài kiểm tra trước, xem kết quả thế nào đúng không?"

     Bác sĩ Vương cho học sinh trường trung học Lục Đình số Ba làm bài kiểm tra tâm lý ngay trước mặt người do bộ Giáo dục cử xuống, trước khi kiểm tra, ân cần dặn các em hãy trả lời thành thật, làm vậy là đang giúp đỡ các em.

     .....

      _Chỉ đăng tại Wattpad_

HỒ SƠ TÂM LÝ HỌC __ TÂM THẦN HAY KẺ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ