___
Chán ăn tâm thần
___
Khi mới đến bệnh viện, Sở Hân chỉ nặng có ba mươi lăm ký, cân nặng thấp hơn mức bình thường gần ba mươi phần trăm, ở mức cận nguy hiểm.
Cô ấy cao một mét sáu mươi hai, ngoại hình khá tốt, nhưng thân hình gầy gò quá mức, gầy đến mức trơ xương, tóc nhuộm màu loang lổ, có thể so sánh với Hàn Y Y, nhưng tóc rất dày, toàn thân có lẽ nặng nhất chính là mái tóc dài của cô ấy, tôi cảm thấy cơ thể gầy trơ xương kia không gánh nổi mái tóc đó.
Cô ấy đeo khẩu trang, kính mát, ngoài đẹp ra thì không còn đặc điểm nào khác, ngồi trong phòng khám VIP, tiếng xương va chạm với ghế làm tôi hơi khó chịu, chắc là tôi nghe nhầm, dù gầy thế nào cũng đâu đến mức mông cũng trơ xương. Đây chính là cảm giác của tôi về cô ấy, trạng thái rất sắc bén, phóng thẳng vào chỗ ngồi, dường như còn có cả tiếng dao vút qua.
Cô ấy tháo kính , kéo khẩu trang xuống dưới cằm, trả lời câu hỏi với thái độ hờ hững, có chút bất cần. Sau khi khuôn mặt lộ ra, cảm giác gầy cò kia càng mãnh liệt hơn, hốc mắt cô ấy hõm sâu, gò má nhỏ cao, làn da trắng bệch, khuôn mặt giống như bản phác họa trên giấy, chỉ có vài nét vẽ thô sơ, không có nội dung.
Ấn tượng ban đầu, cô ấy giống như một bản vẽ vừa bắt đầu phác thảo.
Sau nửa tiếng hỏi chuyện, bác sĩ Lưu chuẩn đoán sơ bộ đây là chứng chán ăn tâm thần, theo lời cô ấy nói, không muốn ăn, mất cảm giác thèm ăn với tất cả các loại thức ăn.
Sở Hân chỉ nạp lượng thức ăn ực nhỏ mỗi này để giữ thân hình cực kỳ mảnh mai. Bệnh nhân chán ăn tâm thần thương có ám ảnh hình thể. Người bình thường thấy như vậy là gầy quá mức, mất hết mĩ quan, nhưng với họ, thì dù như vậy vẫn thấy gầy rất đẹp, còn thấy vẫn chưa đủ, phải gầy hơn nữa, họ cố chấp với việc gầy một cách bất thường, nhân thức méo mó về ngoại hình.
Nhìn cô ấy lâu, tôi sẽ thấy khó chịu, cô ấy gầy quá, nhưng cô ấy vẫn rất tự tin, coi đó là ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng.
Khi gần kết thúc, bác sĩ Lưu nói: "Cô có nghĩ đến việc nhập viện không? Chứng chán ăn của cô còn tiếp diễn thế này, có thể cô sẽ phải nằm mà vào đây đấy."
Bác sĩ Lưu xưa nay nói chuyện rất thẳng thừng, nhưng dẫu sao cũng là bệnh nhân nữ lần đầu đến khám, cô ấy nhíu mày lộ vẻ không vui nói: "Tôi không có thời gian nằm viện, chỗ các anh có thuốc gì không?"
Bác sĩ Lưu nói: "Cô đã trễ kinh năm tháng rồi, nếu cân nặng không tăng lên, thuốc tiên cũng không cứu nổi cô."
Tỷ lệ tử vong do mắc chứng chán ăn tâm thần cao hơn cả chứng trầm cảm nặng, nửa số bệnh nhân chết do cân nặng quá thấp, tính mạng được đẩy đến bờ vực nguy hiểm, trễ kinh là một trong những hậu quả của nó, nửa còn lại chết do tự sát, không chỉ có chứng biến ăn, bệnh nhân rối loạn ăn uống nói chung đều đồng mắc các bệnh trần cảm và rối loạn lo âu. Từng có một giả thuyết nổi bật cho rằng rối loạn ăn uống là một biểu hiện của bệnh trầm cảm.
Rồi loạn ăn uống bao gồm chứng háu ăn tâm thần, chứng chán ăn tâm thần, chứng cuồng ăn, chúng chỉ được phân loại theo triệu chứng, nguyên nhân gây bệnh có thể liên quan đến nhau. Nguyên nhân gây rối loạn ăn uống rất phức tạp, sở dĩ phân loại "tâm thần" là vì bệnh nhân vô duyên vô cớ "mất cảm giác thèm ăn với tất cả các loại thức ăn", hoặc vô duyên vô cớ ăn uống vô độ, dù bụng đã no căng vẫn không ngừng lại.
Khúc mắc tâm lý là mấu chốt của rối loạn ăn uống, sự hợp tác của bệnh nhân là mấu chốt để điều trị căn bệnh này, mục tiêu chính của việc điều trị chán ăn tâm thần là tăng cân, nhưng để người mắc bệnh này chấp nhận ăn "quá nhiều" là điều rất khó.
Bác sĩ Lưu nói rất nghiêm túc, nhưng Sở Hân đáp: "Không được tăng cân, nếu không tôi sẽ mất việc."
Sở Hân năm nay mười chín tuổi, ký hợp đồng với một công ty quản lý, hiện đang là thực tập sinh. Tôi không biết theo tiêu chuẩn của công ty thì dáng vẻ hiện giờ của cô ấy có tính là đạt chuẩn hay thậm chí là đẹp hay không, chỉ biết chứng chán ăn của cô ấy chắc hẳn cũng ít nhiều liên quan đến tính chất công việc.
Sở Hân tiếp tục nói: "Anh hãy nghĩ thêm cách khác, anh là bác sĩ kia mà, cứu người là trách nhiệm củ anh đấy."
Bác sĩ Lưu bật cười, nói: "Thế sống cũng là trách nhiệm của cô, cô sốt sắng tìm đến cái chết như vậy để làm gì?"
Nói vậy khá thẳng thừng, tôi không kìm được liếc nhìn anh ta, bình thường bác sĩ Lưu sẽ không gây gắt với bệnh nhân như vậy.
Quả nhiên, Sở Hân sa sầm mặt nói: "Nếu muốn chết, tôi đã chẳng đến đây."
Bác sĩ Lưu không tiếp lời, không được phản hồi, Sở Hân tức tối một lúc rồi nói: "Tôi cũng đâu còn cách nào khác, tôi ăn không vào, không muốn ăn, không thèm ăn, anh bảo tôi phải làm sao, không thì sao lại gọi là chứng chán ăn chứ."
Bác sĩ Lưu nói: "Chứng chán ăn chỉ là cách gọi kết quả của bệnh. Cô không ăn uống không có nghĩa là không thèm ăn, ngược lại, bệnh nhân chán ăn có cảm giác thèm ăn, chẳng qua họ đã kìm cảm giác đó lại, hoặc sau khi ăn sẽ có hành vi đền bù như kích nôn, lạm dụng thuốc nhuận tràng..."
Dứt lời, anh ta nhìn xuống ngón tay của Sở Hân, tôi cũng có xem qua, không có vết chai sần, nếu thường dùng ngón tay để móc cổ họng kích nôn, cọ sát vào hàm răng sẽ có vết chai sần.
Ngón tay Sở Hân nhìn sơ qua rất sạch sẽ.
Nhận ra chúng tôi đang kiểm tra gì, Sở Hân hào phóng giơ bàn tay lên, lật qua lại cho chúng tôi xem, đầy vẻ như vừa bị xúc phạm: "Tôi không giống đám người vô dụng kia đâu, thấy chưa?"
Tôi và bác sĩ Lưu nhìn nhau, anh ta hỏi: "Giống đám người nào?"
Sở Hân khinh thường nói: "Mấy thực tập sinh khác chứ ai, chịu không nổi thì đừng có đến, ăn xong rồi lại còn kích nôn, vô dụng."
Bác sĩ Lưu gật đàu nói: "Nếu cô chịu đựng bằng ý chí, cô rất tự hào về khả năng tự chủ của mình đúng không?"
Sở Hân khẽ cười khẩy như vừa được khen ngợi, khảy bộ móng tay đẹp nhất của mình.
Bệnh nhân chán ăn sợ béo một cách cực đoan, họ tự hào về khả năng tự chủa của mình, sự tự hào này cũng là một trong những nguyên nhân kéo dài bệnh của họ.
Thời gian khám bệnh kết thúc, bác sĩ Lưu không kê thuốc cho cô ấy, chỉ nói: "Hãy về bàn bạc với người nhà, nhập viện đi."
————
Chỉ đăng tại Wattpad

BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ TÂM LÝ HỌC __ TÂM THẦN HAY KẺ ĐIÊN
Krótkie OpowiadaniaĐây là một số câu truyện được phóng theo kinh nghiệm của chính bản thân tác giả khi thực tập tại bệnh viện tâm thần. tác giả tên : Mục Qua Được Ngọcc chuyển từ sách sang đây mong được sự ủng hộ từ mọi người _ Chỉ đăng tại Wattpad __