Đang cùng nhau ngồi trên Sofa xem phim, cả hai chẳng nói tiếng nào với nhau chỉ tận hưởng cảm giác có người kia bên cạnh mà xem phim thì anh mở lời.
"Uống thuốc chưa.".
"...". Em không đáp quay sang nhìn anh không ngừng, nhìn chẳng chớp mắt rồi chạy té vào phòng.
Lúc sau em quay lại trên mặt treo nụ cười hì hì mà lao vô vòng tay anh làm nũng.
"Em uống rồi đó, giỏi chưa, uống mà không cần anh nhắc luôn đấy, khen em đi.". Em nũng nịu chu chu cái mỏ để tăng sức biểu cảm mà sao anh chỉ thấy nó thấy ghéc dễ sợ.
Anh phì cười bất lực tay đặt lên đầu em mà xoa nhẹ.
"Giỏi.".
Sao mà thấy yêu vào đột nhiên thấy mình ngu ngốc đi hẳn, Sae thấy em vô lý đến sợ, vậy mà lại chẳng có ý muốn vạch trần, anh biết em biết anh biết. Chỉ là anh lại thấy sự vô lý của em lại cũng rất đáng yêu.
.
Em là một đứa trên mây. Chẳng nhớ được gì hết. Riết Sae cũng quen. Em không nhớ thì anh nhớ giùm vậy.
Vậy nên thành ra mỗi khi thấy em sờ soạn người một cách lố lăng anh liền biết em cần gì.
Tự dưng Sae lại có một tài năng vô dụng. Chẳng cần em nói gì cũng biết em tìm gì.
"Chìa khóa anh giữ đây, em có mang đâu mà đòi kiếm.".
"Đồ cột tóc này, đi ăn mà lại không mang.".
"Túi trang điểm để trên xe anh rồi, đi là cứ le te cái đít mà đi có thèm ngó ngàng đến gì cái đâu mà chả mất.".
"Điện thoại anh giữ rồi, đi xem phim mà vứt luôn cái điện thoại lên ghế, hay quá ha.".
"Ví di động đang đi kế bên em đây khỏi tìm.".
Mà nhiều khi hình như là chả cần em có động thái đi kiếm đồ anh cũng biết.
Tự dưng Sae lại có thêm một tài năng vô dụng. Đoán được cả thứ em sẽ tìm.
Anh chìa khăn ra trước khi em kịp nhận thức mình cần lau.
Anh chìa son ra trước khi em kịp nhận thức mình cần chỉnh.
Anh đưa nước ra trước khi em kịp nhận thức mình cần uống.
Thế là ngoài giỏi mỗi về bóng đá như anh nói thì anh lại giỏi thêm cả việc tinh ý nhận ra xem cô nàng nhà mình cần gì.
Thành ra đi với em Sae toàn có mấy món linh tinh trong túi. Biết sao được bây giờ, anh có em người yêu não cá vàng, đầu trên mây quá mà. Không kìm được mà thở dài một cái vậy mà tiếc thân chẳng được bao lâu là phải nhịn cười nhìn em người yêu trước mặt tá hỏa đi tìm cái vòng tay đôi em vừa kêu anh giữ để đi rửa tay.
.
"Anh.".
"Sao.". Giọng anh nhẹ nhàng.
"Mình làm được không anh?". Em thẳng thắn nhìn vào mắt anh.
"...".
"Em chưa đủ tuổi mà.". Anh nhướng mày trước độ bạo dạn của em hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi ta? Hẳn vậy.
Romance[Blue Lock x Reader] [OOC] [R18] [Oneshort + Chat fic] Chính bởi thế giới này quá mệt mỏi, vậy nên mới chạy đến thế giới nơi có anh