...
Như thể trêu đùa em, Sae cứ thế lao nhanh trong nước, kéo cả em cùng theo khiến em sợ hãi chỉ còn có thế bám chặt lại. Mái tóc đỏ bị nước vuốt ra sau, nhìn kĩ còn có thể thấy mang bên cổ anh hơi mở. Mặt ngày càng đỏ gắt vì không thể thở, em quằn quại để thoát ra, khốn cùng mà vùng vẫy. Sae bơi trong nước với tốc độ nhanh đến đáng sợ, đuôi uốn lượn mềm mại mà rẽ nước để bơi.
Rồi nước mặn cứ thể trào vào cổ họng em, hết hơi để thở nước, mũi em cay gắt khi bị ngập nước biển xâm nhập. Rồi cuối cùng trong cảm giác ngột ngạt nặng nề của lồng ngực, tầm nhìn em như bị mực đen nhỏ vào, cứ thế dại dần mà tắt ngóm.
.
Mê man mất nhận thức, em cảm thấy như có lực nặng dồn dập đè luôn ngực, nôn thốc tháo nước từ cả đường miệng lẫn mũi, em xoay người gục xuống nền đá lạnh mà ho, mũi cay gắt xộc lên tận não, khiến mắt và mũi em đỏ lừ. Như bao người vừa dạo cửa tử, em trông tàn đến độ chẳng muốn nhìn, môi tím tái, da thì nhợt nhạt lại còn lạnh ngắt, khiến em run lên cầm cập, tóc tai chẳng khá khẩm hơn là bao. Cố thở khò khè mặc cơn đau ở xương ức cứ nhói lên theo từng nhịp thở.
Khi đã dẫn bình tĩnh cũng như dần có thể nhận thức được xung quanh, em liếc mắt dạo khắp cái chỗ mà hiện mình đang ở. Sae thì dửng dưng nhìn em từ bên cạnh, cẩn thận xem xét phản ứng của em như thế nào.
Xung quanh em như thể là một cái hang đá, tăm tối, ấm ướt, ít nhất phía trên có chút ánh sáng le lói làm em phần nào yên tâm, lại nhìn xuống phía dưới thấy cửa hang có vẻ là ở dưới nước rồi. Quan ngại nhìn sang Sae. Em hơi co người, cảm thấy sự uất ức dâng trào trong lồng ngực.
"Sao anh lại làm vậy?". Em trừng mắt nhìn Sae khó tin, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên đổi tính mà làm như vậy. Sae biết rõ ràng con người đâu sống được dưới nước đâu mà còn lôi em xuống đến mức đuối nước xém chết thế kia.
"Không được làm thế sao?". Sae nghiêng đầu, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thờ ơ hỏi ngược lại em khiến em khó chịu.
"Tất nhiên là không rồi, anh giải thích đàng hoàng cho em.". Em cau mày khó chịu, rốt cuộc Sae bị cái quái gì vậy chứ.
"Như này em sẽ không đi đâu được nữa, không còn bận nữa, không còn có thể bỏ mặc anh một mình nữa.". Sae híp mắt cười, rướn người lại gần em hơn.
"Vậy là anh thấy cô đơn khi không có em, nhớ em nên mới mang em đến đây?". Em nhướng mày như không tin, tự dưng lại thấy lửa giận trong mình dần nguôi ngoai, chỉ còn có cảm giác bất lực với sự khờ khạo của anh cá này khi thấy anh từ từ gật đầu.
"Vậy bộ anh tính nuôi em hả? Hay sao mà bắt cóc em đến đây?". Thở dài, em bất lực ngồi dậy mà cảm thấy đau nhức lồng ngực không thôi, đành nằm xuống lại. Dù sao thì ngoài kia chẳng ai cần em cả, em biến mất cũng không vấn đề gì.
"Ừ.". Sae nói chắc nịch, nhìn vào mắt em rất nghiêm túc.
"Vậy...anh biết nấu ăn không?". Em nhếch miệng cười, không hiểu sao cứ thấy buồn cười thế nào với lối suy nghĩ đơn giản của Sae, mà cũng dễ hiểu thôi, Sae làm nào phải con người, làm nào biết đến sự phức tạp ngoài kia. Có lẽ như thế cũng được, Sae cứ suy nghĩ đơn giản như này là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi ta? Hẳn vậy.
Romance[Blue Lock x Reader] [OOC] [R18] [Oneshort + Chat fic] Chính bởi thế giới này quá mệt mỏi, vậy nên mới chạy đến thế giới nơi có anh